Nỗi đau của gia đình có hai con gái bị bán sang Trung Quốc
(Dân trí) - Những gì còn lại sau 20 năm hai chị em Lương - Ly bị lừa bán sang Trung Quốc là một gia cảnh tan nát, mẹ bị tâm thần, bố mất vì quá buồn đau...
Đứng trước thềm nhà, nước mắt cô gái Trần Thị Lương ngập ứ. Sau gần 20 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, giờ Lương mới thoát khỏi địa ngục trần gian trở về. Nhưng mẹ chị - người phụ nữ tóc xõa ngồi trước thềm cửa - đã không nhận ra chị vì mắc chứng bệnh tâm thần. Còn người cha đang cười tươi nhìn chị trong di ảnh trên bàn thờ.
“Nhà mày khổ lắm, để tao đưa mày đi làm thuê kiếm tiền, đi chăn ngỗng thôi, một tháng được 300 ngàn đấy…” - Lương vẫn nhớ như in những lời đường mật của bà Sáng nói với chị 20 năm trước, rồi lừa bán chị sang Trung Quốc.
20 bị lừa bán, trở về gia đình, Trần Thị Lương chỉ còn người mẹ mang bệnh tâm thần
Ngày đó, 18 tuổi, Lương xinh đẹp và ngoan hiền lớn lên trong một xứ đạo hiền hòa với một gia đình đầm ấm. Nhà nghèo, bố làm thợ xây, mẹ bán bánh chưng. Nhìn gia cảnh quanh năm khó khăn, Lương luôn ao ước có thể làm gì đó giúp gia đình vơi đi nỗi khổ. Chính vì vậy khi nghe bà Sáng rủ rê, Lương đã quyết ra đi.
Hai đêm trên xe, cô gái trẻ được bà Sáng đưa đến một vùng đất lạ, bỏ lại một mình trong một căn nhà cùng rất nhiều cô gái khác. Lương được chủ nhà tuyên bố thẳng thừng, đã bị bán sang đây là đừng mong trở về quê, nếu còn muốn sống.
Chị được bán cho một người đàn ông với giá 7 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng tiền Việt Nam). Hai năm làm vợ người chồng ác nghiệt, cô gái trẻ nếm đủ mùi khổ cực, ê chề; ngày làm việc quần quật, tối bị nhốt trong nhà kèm những trận đòn không lý do.
Nơi quê nhà, bố mẹ của Lương và Ly sống trong cảnh nát tan khi người mẹ già vì thương nhớ con quá mà phát bệnh tâm thần, suốt ngày đi tìm con. Bố Lương tìm đến rượu để quên buồn rồi mất sau đó. Ngôi nhà chỉ còn người mẹ điên lang thang đầu đường xó chợ xin ăn.
Về phần Lương, sau nhiều lần tìm cách trốn về quê không thành, Lương may mắn gặp một người đồng hương tên Hòa. Hòa đã giúp chị thoát được về nhà bằng đường bộ. 20 năm và ngày trở về với bao khát khao, chị vỡ òa trong nước mắt. Nhưng niềm vui chưa trọn thì nỗi buồn lại ập xuống khi chị chứng kiến cảnh mẹ điên, cha mất.
Lê Xuân Đồng