Mưa, lũ và nước mắt…

(Dân trí) - Anh Nguyên cố chôn chặt nỗi đau trong cái vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đăm đăm nhìn ra dòng nước lũ đục ngầu đang cuộn chảy như hờn trách “kẻ” đã tàn nhẫn cướp đi đứa con trai bụ bẫm.

Mưa, lũ và nước mắt… - 1
Anh Nguyên và vợ đã khóc hết nước mắt vì con

Ngày 2/11, chúng tôi vượt dòng nước lũ còn chảy xiết giữa quốc lộ 1A, đến thôn Nghĩa Bình (phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa) chia buồn với gia đình em Phạm Thành Chung (SN 2008) - nạn nhân đã chết vì lũ một ngày trước.

Gia đình tâm sự, do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi sinh con, 2 vợ chồng anh Phạm Tấn Nguyên (SN 1979) và chị Hồ Thị Kim Phụng (1982) phải vào Bình Dương rồi TPHCM bươn chải kiếm sống, gửi đưa con thơ lại cho ông ba nội trông nom.

Anh Nguyên làm thuê ở một xưởng mộc, còn chị Phụng thì phụ giúp cho một quán cơm. Chi tiêu tiết kiệm, anh chị dành dụm tiền bạc để gửi về cho ông bà nội nuôi con, nên dù nhớ con đến thắt lòng nhưng đã hơn 5 tháng trôi qua, anh chị chưa thề về thăm con.

Ông nội bé Chung là ông Phạm Ngọc Hưng (58 tuổi) làm nghề bán bánh bao. Mỗi ngày gò lưng vắt bánh rồi đạp xe hơn 30 cây số rong ruổi đi bán, cố gắng lắm ông cũng chỉ kiếm được 50 nghìn đồng. Vợ ông là bà Trấn Thị Hường thì ốm đau liên miên...

Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng bé Chung vẫn được sống trong sự yêu thương, chăm chút của ông bà nội. Nhìn cháu nội bụ bẫm, đáng yêu, lẫm chẫm bước những bước đi đầu tiên, ông bà Hưng mừng lắm.

Lâu lâu ông bà nội lại gọi vào khoe với các con những điều bé mới học được. Nghe tiếng con ngọng nghịu trong điện thoại, anh chị Nguyên - Phụng như được tiếp thêm động lực, cố gắng làm việc trong những ngày tháng khó khăn giữa đất khách quê người.

Thế nhưng, cái tin con chết như sét đánh ngang tai khiến chị Phụng ngã quỵ. Giữa nơi “trời yên bể lặng” mà anh chị thấy như mưa lũ kéo về gần lắm. Bỏ hết công việc, anh chị tức tốc bắt xe khách từ TPHCM về ngay Khánh Hòa.

Ngồi trên xe, nước mắt chị Phụng chan hòa, còn lòng anh Nguyên thì như lửa đốt. Có nhiều khi, anh chị chỉ ước sao đó chỉ là một cơn ác mộng…

Nhưng, đó là sự thật đau lòng!...

Vào 13 giờ trưa 1/11, nước lớn bất ngờ tràn vào nhà. Quá bối rối, ông bà nội và chị Phạm Thị Ngọc Lan (em gái anh Nguyên) cho cháu Chung ngồi trên chiếc giường gỗ để dọn đồ đạc chạy lũ. Không ngờ, nước dâng cao khiến chiếc giường nổi và chòng chành, bé Chung rơi xuống nước lúc nào không hay, khi mọi người phát hiện thì...

Ông Hưng đau đớn, vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt: “Không biết cháu ra đi lúc nào, khi thấy cháu thế, chúng tôi đã vội vàng mang đi cấp cứu nhưng bác sĩ nói quá muộn rồi”.

Ngôi nhà nhỏ của ông Hưng hiện đang chìm trong lũ, cả gia đình đang ở nhờ nhà em gái ông Hưng (bà cô bé Chung). Chiếc bàn thờ đơn sơ giữa mùa lũ được dựng lên giữa căn phòng phía nhà trong. Nhìn khuôn mặt thơ ngây, bụ bẫm của bé Chung trong tấm di ảnh không ai cầm được nước mắt.

Từ khi biết tin con đã ra đi mãi mãi, chị Phụng dường như không ăn uống được gì, chị khóc đến mềm cả người, ngất lịm đi không biết bao nhiêu lần. Anh Nguyên thì lặng ngồi bên chiến bàn thờ nhỏ của con, quầng mắt thâm sâu vì thức trắng. Nỗi đau của anh như lặng vào trong không thể cất nên lời.

Đứa con thứ hai của anh chị tên là Phạm Ngọc Thạch mới 7 tháng tuổi đang nằm ngủ ngon lành trên võng. Hôm từ TPHCM về quê, anh chị cho bé theo cùng nhưng có lẽ bé Thạch còn quá nhỏ để biết được sự ra đi của anh trai và nỗi đau chất ngất mà cả gia đình đang trải qua.

Nỗi đau của người thân bé Chung cũng là nỗi đau của hàng triệu người đang ngóng về miền Trung mưa lũ. Nỗi đau ở Bắc Trung Bộ chưa vơi, thì giờ đây mọi ánh mắt lại đau đáu hướng về Nam.

Lũ trên các sông ở Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục lên cao. Sáng nay, 2/11, lại có thêm tin một cháu nhỏ bị tử vong do lũ. Tiếng khóc như hòa vào tiếng mưa…

Nguyễn Thành Chung