Mẹ nghèo mất chỗ dựa vai…

(Dân trí) - “Con sinh ra được mấy tháng thì bố đã bỏ đi. Hơn hai mươi năm trời mẹ con rau cháo có nhau. Con quyết theo bạn bè vào Cần Thơ làm công nhân, mong dành dụm được chút tiền về sửa lại nóc nhà dột nát đã nhiều năm. Ngờ đâu con chết thảm…”.

Tiếng khóc hờ ai oán đã khản đặc bên bàn thờ con của bà Phùng Thị Hin (56 tuổi) từ mấy ngày nay khiến nhiều người dân xóm 2 - xã Giao Hà - huyên Giao Hải - tỉnh Nam Định không khỏi rơi lệ. Họ xót xa cho số phận cay đắng và buồn thảm của bà, khi người con trai duy nhất đi làm xa và mãi mãi không thể trở về.

 

Nhận số tiền hỗ trợ từ Quỹ Nhân Ái của báo Dân trí chuyển đến tận tay gia đình, chị Nguyễn Khánh Hoà, chị gái của Nguyễn Văn Tân (SN 1983), nghẹn ngào kể: Gia đình chị nhận được hung tin lúc 10h sáng 26/9 nhưng không dám báo cho mẹ biết. Chỉ đến khi thi hài của Tân chuẩn bị về đến nhà, bà Hin mới biết tin. Bà ngất lên ngất xuống, gia đình lo lắng, không biết bà có vượt qua được nỗi đau này.

 

Cuộc đời bà Hin vốn đã nhiều bất hạnh. Lấy phải người chồng phụ bạc, đã có với nhau 4 mặt con, bà vẫn đành mất chồng vào tay người đàn bà khác. Tân là con trai út, khi bố bỏ đi em mới được vài tháng tuổi.

 

Nhà bà Hin nghèo nhất xóm. Đã không biết bao lần 4 mẹ con nhịn đói ôm nhau khóc. Năm tháng trôi qua, ba người con gái lần lượt rời xa xóm làng, lên Hà Nội bươn chải để kiếm sống, chỉ còn một mình cậu út Tân ở nhà chăm sóc mẹ. Học hết lớp 5, Tân cũng bỏ học đi làm thêm để kiếm sống. Ai có việc gì sai gọi, dù cực nhọc, gian khổ đến đâu Tân cũng không nề hà, miễn là kiếm được chút tiền phụ mẹ mua gạo.

 

Mẹ nghèo mất chỗ dựa vai… - 1

Gian bếp dột nát của nhà bà Hin.

 

Bao nhiêu năm nay, Tân đã lớn, nhà bà Hin vẫn nghèo nhất xóm. Nhưng mọi người mừng vì bà có cậu con trai ngoan hiền làm chỗ dựa lúc cuối đời. Chị Tân kể Tân chịu khó lắm, đi chơi đâu, thấy nhà ai ăn thừa cái gì cũng xin ngay về cho lợn. Lên Hà Nội thăm chị lúc nào cũng nhớ đem cơm nguội chị đã phơi khô về nhà.

 

Năm ngoái, sau nhiều năm ki cóp, Tân đã giúp mẹ sửa lại căn bếp đã sắp sụp đến nơi. Tân đang mong sớm có tiền thay cho mẹ cái mái ngói đã dột nát bao nhiêu năm nay. Chính vì mơ ước đó, Tân đã xin mẹ cho vào Cần Thơ làm công nhân cho Công ty TNHH Thế Thành.

 

Nhớ lại đứa con trai ngoan, bà Hin nghẹn ngào, nức nở, nói không thành tiếng: “Khi hai mẹ con còn ở với nhau, một hôm nó đi làm thuê cho người ta về, thấy tôi đang ăn cơm nguội với chút thức ăn đạm bạc còn sót lại từ ngày hôm qua, nó lặng người rồi đạp xe ra chợ mua thịt về kho rồi nấu nồi cơm mới bắt tôi ăn. Trước khi quyết đinh đi làm ăn xa, nó luôn miệng dặn tôi cố gắng giữ sức khoẻ, đợi nó đến cuối năm về, lúc đó có tiền sẽ sửa mái nhà, mua thêm lợn giống để nuôi, rồi sẽ tính đến chuyện tìm bạn gái…!”.

 

Gần hết cuộc đời, tưởng đã hết đời lo toan vì có đứa con trai làm chỗ dựa, ngờ đâu con đi không trở về; mầm hạnh phúc chưa kịp nở đã chẳng còn nhựa sống…

 

Mấy hôm nay, bà Hin cứ ngồi lặng câm bên bàn thờ con, không biết mình sẽ sống ra sao trong những ngày còn lại của cuộc đời. Ba người con gái đi làm thuê làm mướn trên Hà Nội, lo cho thân mình còn chưa xong, biết có đón được mẹ lên chăm sóc. Mái ngói dột nát đã bao năm, lại chưa biết đến bao giờ mới được sửa.

 

Thanh Trầm

Đang được quan tâm