Thứ sáu, 27/03/2009 - 08:04

Mảnh đời sau những bức ảnh

Dân trí

Một sinh viên sống trong phòng trọ chật chội, dùng hộp giấy làm bàn học; một người phụ nữ bán hoa quả dạo từng bị chủ hàng đánh thập tử nhất sinh....

Đó là một trong những mảnh ghép cuộc sống của những người di cư được chính họ ghi lại và trưng bày tại triển làm “Phía sau những Ước mơ” đang diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Mỗi bức ảnh là một số phận, mảnh đời nhưng những người di cư này đều chung cảnh ngộ thiếu thốn, cô độc và sống trong lo sợ.

Thiếu thốn, vất vả

Những phòng trọ chật hẹp ẩm ướt, những bữa ăn đơn sơ, đạm bạc, công việc tối đầu tối mũi và những khát vọng được đến trường nhưng không thể thực hiện.... là những hình ảnh về cuộc sống diễn ra hàng ngày mà những tác giả tham gia dự án “Phía sau những Ước mơ” đã ghi lại được.
 
Mảnh đời sau những bức ảnh  - 1

Một góc xóm trọ của người di cư. (Bức ảnh của em Trần Văn Năng). 

Hình ảnh người phụ nữ bế con nhỏ, ngồi bên đống hàng hóa giữa vỉa hè là bức ảnh của em Lâm Văn Tráng, sinh viên trường CĐ Thương mại & Du lịch Hà Nội. Người phụ nữ này cùng xóm trọ với Tráng, sinh con được 4 tháng đã phải ôm con lên Hà Nội bán hàng kiếm sống.

Tráng chụp lại hình ảnh mẹ đang rong ruổi trên chiếc xe đạp đi bán cá. Cảnh cha bên chiếc xe máy đã cũ, công cụ kiếm tiền  của ông. Hàng ngày mẹ em phải dạy từ 2, 3 giờ sáng mua tôm cá ở chợ Long Biên bê đi bán kiếm lời ở các phố. Còn bố đi xe ôm cũng luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

 
Mảnh đời sau những bức ảnh  - 2

Lâm Văn Tráng bên những tác phẩm của mình.

Tráng đi học, bố mẹ cùng lên Hà Nội kiếm sống nhưng đời sống của họ vẫn chật vật, phải tiết kiệm từng đồng lẻ. “Dù sao em vẫn may mắn hơn nhiều người, dù là di cư nhưng còn được ở bên cạnh bố mẹ” - Tráng chia sẻ.

Bên những bức ảnh về công việc dọn vệ sinh tại bệnh viện K, luôn phải đối mặt với hiểm họa bệnh tật, em Đặng Thị Hà, sinh năm 1988, quê Yên Bái tâm sự về công việc này: “Công việc kéo dài, từ lúc chưa đến giờ làm việc thông thường cho đến khi mọi người đã ra về hết”. Tiền lương ít ỏi kiếm được, ngoài để chi tiêu em còn tích cóp gửi về cho gia đình. Hà chia sẻ khát vọng được tiếp tục tới trường.

 
Mảnh đời sau những bức ảnh  - 3

Bức ảnh Tráng chụp mẹ, một người phụ nữ bán tôm cá.

Em Trần Đức Huy, quê ở Hải Hậu, Nam Định 12 tuổi đã làm "người lớn". Lúc đó, mẹ lên Hà Nội kiếm tiền,, Huy đã phải một tay chăm sóc 2 đứa em. Đến lớp 9, Huy cũng bỏ theo mẹ lên Hà Nội kiếm việc làm. Sức khỏe kém, lại có bệnh trong người, cậu chọn công việc đi bán cá cảnh thuê, công việc từ 6 giờ sáng đến tận 9, 10 giờ tối với mức lương những tháng đầu tiên là 400.000 đồng.

Đã hai năm làm việc, thu nhập không cao, điều kiện làm việc không tốt và không có tương lai nhưng Huy phải chấp nhận vì với sức khỏe của mình, cậu có rất ít lựa chọn. Huy huy vọng “sẽ tìm được một công việc khác ổn định hơn”. Huy vẫn khát vọng tiếp tục được đến trường nhưng không thể vì gia đình quá nghèo khó, không thể theo học.

 Đối mặt với nguy hiểm và mặc cảm

Chẳng những công việc hết sức vất vả, thiếu thốn, nhiều người di cư còn phải sống trong cô đơn, thậm chí bị khinh khi và cả sự sợ hãi với thân phận của người nghèo hèn, “thấp cổ bé họng”.

Mảnh đời sau những bức ảnh  - 4

Chiếc xe đạp này đã rong ruổi cùng chị Nguyễn Thị Tươi 15 năm nay.

Chị Nguyễn Thị Tươi, ở Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội đã từng trải qua rất nhiều nghề như bán mía dạo, làm phu khuân vác ban đêm, chở hàng thuê và hiện giờ chị đi bán hoa quả dạo. “Khi mọi người đang yên giấc là lúc tôi tối mắt tối mũi oằn mình với chiếc xe hàng cồng kềnh mặc cho mưa gió, rét buốt hay những đêm hè oi nồng, nóng nực”. Chồng chị Tươi cùng lên Hà Nội kiếm sống, hai vợ chồng sống rất tằn tiền để dành tiền nuôi con ăn học.

Với công việc bán hoa quả dạo hiện tại, lấy hàng ở chợ đầu mối Long Biên, chị Tươi thường xuyên bị lừa mua phải những thùng hàng hỏng, thối nhưng khi chị đem hàng đi đổi hoặc xin bớt tiền thì bị chủ hàng chửi mắng, thậm chí đánh đập rất thậm tệ, phải bỏ cả hàng mà chạy. Chị kể: “Tôi đã có lần chứng kiến một số phụ nữ bị đánh đập đến thập tử nhất sinh khi đem đổi hàng”.

Mảnh đời sau những bức ảnh  - 5

Chị Tươi đã từng chứng kiến một số phụ nữ bị chủ hàng đánh đến thập tử nhất sinh.

Chưa hết, chị còn sợ bị con nghiện cướp hàng, cướp tiền; nếu chống cự thì mất mạng chứ chẳng chơi.

Trần Văn Năng, sinh năm 1983, quê ở Xuân Trường, tỉnh Nam Định xuống Hà Nội làm thuê lúc 17 tuổi, hiện đang làm phu khuân vác. Là một thanh niên trai trẻ nhưng Năng cũng không tránh được cảnh bị “bắt nạt”. Bốc hàng hóa ở chợ Long Biên, Năng thường xuyên bị chủ hàng bớt xén, quỵt tiền nhưng “Mình không làm được gì, mình thấp cổ bé họng, cần công việc, phụ thuộc vào người ta, các chủ hàng sẵn sàng thuê ngay người khác thế chỗ”.

Những lúc ốm đau bệnh tật cũng thui thủi một mình tự lo, chỉ biết cố ăn thêm một chút để cho lại sức. “Nhiều lúc thấy mình thật cô đơn và tủi thân lắm” - đọc dòng viết của Năng - một thanh niên 26 tuổi - người nào có thể cầm được nước mắt?

Mảnh đời sau những bức ảnh  - 6

Những thành viên tham gia dự án “Phía sau những ước mơ”.

Một bức ảnh khác chụp hai người phụ nữ làm nghề gom rác. Ông Andrew Bruce, Chủ tịch Nhóm chủ đề Thanh thiếu niên Liên Hợp Quốc bày tỏ: “Có phải đơn giản chỉ là họ làm công việc của mình là công nhân vệ sinh hay là đối với một số người trong chúng ta, họ không hề hiện hữu”.

Ngọc, cô gái chụp bức ảnh đồng nghiệp này, cho biết cô có thể đương đầu với những khó khăn trong công việc cuả mình nhưng điều làm cô buồn hơn cả là sự đối xử, sự phân biệt của những người khác dành cho những người như cô.

Đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng đó không phải là bận tâm lớn nhất của em Đặng Thị Hà: “Điều khiến tôi suy nghĩ và buồn nhiều nhất là sự coi thường của mọi người khi nhìn nhận về công việc mà tôi đang làm. Có người đã từng nói: “Mày chỉ là một đứa quét rác”.

Mảnh đời sau những bức ảnh  - 7
Dân động tự do từ các tỉnh đổ về Hà Nôi rất cần được sự cảm thông, chia sẻ...

Hà nói: “Tôi mong rằng không chỉ có những người cùng hoàn cảnh chia sẻ khó khăn với nhau mà chúng tôi còn được sự quan tâm, chia sẻ của những người khác nữa”. Em Trần Văn Năng cũng chia sẻ: “Tôi mong muốn những người như tôi sẽ có được sự thông cảm, chia sẻ của cộng đồng và sẽ có sự giúp đỡ nào đó tới những người di cư có hoàn cảnh như chúng tôi”.

Mong muốn của Hà, của Năng và của những người tham gia dự án triển lãm này cũng là mong muốn và khát vọng của rất nhiều người dân ngoại tỉnh đang ngày ngày vất vả mưu sinh, kiếm sống ở Hà Nội.

Triển lãm ảnh “Phía sau những Ước mơ” gồm các tác phẩm của mười thanh niên di cư ở Hà Nội diễn ra từ ngày 24 đến 30/3 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Đây là kết quả của dự án thí điểm Tiếng nói của Ảnh do Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thực hiện.

 

Hoài Nam