Thứ năm, 18/04/2019 - 07:22

Đọc Phan Quang viết về Bác Hồ

Dân trí

Vào những ngày cuối thu này, tôi có hân hạnh được đọc và ghi mấy lời cảm nhận về một tập sách mới của nhà báo Phan Quang, tập sách Bác Hồ, người có nhiều duyên nợ với báo chí.

 

Đọc Phan Quang viết về Bác Hồ - 1

Cuốn sách mới của nhà báo Phan Quang viết về Bác Hồ.

Đôi điều cảm nhận

Với sự khiêm nhường gần như thuộc tính của mình, tác giả mở đầu tập sách bằng Lời thưa: “Hồ Chí Minh là cánh rừng bạt ngàn trên đỉnh Hoàng Liên Sơn, tôi đứng ở chân núi nhìn thấy mấy cây trước mắt”. Ý anh muốn nói: Cuốn sách này tuyển chọn hơn ba mươi bài đã đăng báo, in sách, viết nhân một sự kiện nào đó của đất nước, trong bối cảnh chính trị xã hội nhất định, nhưng cùng hướng về việc học tập tư duy, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh, chắc khó tránh khỏi nông cạn, thiếu sót, bất cập,…

Tôi thật lòng chia sẻ nỗi băn khoăn của anh. Nhưng cũng thành thật nói để anh yên tâm, cuốn sách của anh có sức cuốn hút khá mạnh. Đọc một bài, muốn đọc thêm bài nữa. Đọc hết sách, còn muốn đọc lại đôi lần. Bằng sự sắp xếp hợp lý, đan xen giữa chính luận và bút ký, kết hợp nghiên cứu với sáng tác văn học, chỉ nói người thật việc thật mà không hư cấu, tác giả đã khắc họa nên hình tượng một Bác Hồ có nhiều duyên nợ với báo chí.

Chữ “duyên” và chữ “nợ” cùng được hiểu một cách bình dị, không khoa trương. Duyên nợ không phải trời sinh cũng không do tiền định. Qua những chặng đường hoạt động cách mạng và do yêu cầu của cách mạng, Bác Hồ đã “kết duyên” với báo chí và sử dụng báo chí như một công cụ đắc lực để phục vụ cách mạng.

Nếu tính từ ngày chính thức bước vào nghề báo ở Paris năm 1919, cho đến khi qua đời năm 1969, Bác đã có tròn nửa thế kỷ cầm bút. Bác là cộng tác viên của nhiều tờ báo, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tác giả của nhiều tác phẩm báo chí nổi tiếng, cũng là người tự mình đứng ra thành lập tờ báo tiếng Việt trực tiếp phục vụ cuộc cách mạng Việt Nam. Báo Thanh Niên ra đời năm 1925 đánh dấu một cột mốc vàng của báo chí cách mạng nước ta.

Nền báo chí cách mạng mà Người khai sáng đã có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đến nay. Những gì Bác dạy về vai trò và chức năng của báo chí, về nghiệp vụ báo chí, về viết gì, viết như thế nào,… ngày nay đã là kinh điển.

Phan Quang không quá lời khi nói Bác Hồ “là nhà báo lớn nhất của Việt Nam trong mọi thời đại, một cây bút ngang tầm những tên tuổi nổi bật nhất về văn hóa và báo chí trên thế giới”.

Vượt qua khuôn khổ duyên nợ của Bác Hồ với báo chí, cuốn sách còn dành một khoảng không gian rộng để người đọc có thể tìm thấy ở Bác một thứ duyên nợ lớn lao hơn, bao trùm hơn. Đó là duyên nợ của Người với đất nước và dân tộc, với sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Thật xúc động, cũng thật tự hào khi đọc mấy lời sau đây của tác giả Phan Quang:

"… Ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại làng Kim Liên ra đời một danh nhân với nghĩa rộng nhất – hay nói theo ngôn từ của các nhà sử học quốc tế, một trong “những nhân vật lỗi lạc đã làm nên thế kỷ XX”.

Đó là ngày một Con Người bình dị mở mắt chào đời: cậu bé Nguyễn Sinh Cung, lớn lên là Nguyễn Tất Thành và Văn Ba, là Ferdinand, Victor Le Bon và New Man, là Nguyễn Ái Quốc, Niloski và Linov, là Vương, Chen Vang và Lý Thụy, là Tống Thiệu Tổ và Trương Nhược Trừng, là Thầu Chín và Già Thu, là Ông Cụ hay Ông Ké mặc áo chàm, là người cầm bút ký nhiều bút danh Chiến sĩ, Hy Sinh, Chiến Thắng, C.B, H.B,… để cuối cùng sừng sững một Hồ Chí Minh".

Đề cập tới nhân cách lớn của Bác Hồ về văn hóa, Phan Quang đã có những dòng thắm thiết: “Trong lịch sử thế giới từ cổ đại đến ngày nay, thời nào cũng có những danh nhân tỏa sáng như những ngọn thiên sơn đời đời chói lọi dưới vầng thái dương. Các Ngài lưu lại cho đời nhiều bài học về cung cách giải quyết các vấn đề thời đại họ. Anh hùng hào kiệt các thế hệ sau học được từ sự nghiệp các bậc tiền bối nhiều bài học bổ ích cho cuộc sống của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thiên sơn ấy”.

… “Bác Hồ kính yêu là người con kiệt xuất của đất nước, vị kế thừa và phát huy xuất sắc cốt cách dân tộc để hòa quyện vào tinh hoa nhân loại”. “Đạo đức Hồ Chí Minh là di sản văn hóa phi vật thể vô cùng quý báu của nhân dân Việt Nam và với tất cả sự khiêm nhường, ta vẫn có thể nói của một phần nhân loại".

Phan Quang  là một cây bút sắc sảo, đa tài. Để làm phong phú thêm nội dung cuốn sách, anh sử dụng không chỉ những bài báo của chính mình viết về Bác Hồ mà còn khai thác ở mức cần thiết những bài viết của các tác giả nước ngoài do anh lược dịch hoặc trích dẫn, để qua đó, thấy rõ hình tượng Hồ Chí Minh rạng rỡ như thế nào dưới lăng kính của báo giới và chính giới bên ngoài.

Anh viết: Phần lớn các nhà văn hóa nước ngoài gặp Bác Hồ, làm việc với Bác, được nghe Bác nói chuyện, tiếp khách, hay là nhà báo được Bác đồng ý trả lời phỏng vấn, trong số đó, có người tìm cách “cật vấn” Bác bằng những câu hỏi trớ trêu, hóc búa nhất, hay cố tính “giăng bẫy” hy vọng Bác Hồ lỡ lời, cuối cùng ra về, mỗi người đều có lưu lại cho đời ít nhất một tác phẩm xuất sắc trong cuộc đời sáng tạo của mình; một bộ phim, một bản tin, một cuộc phỏng vấn, một trang viết, một dòng thơ, một nét ký họa, một khúc ca, một tùy bút,

Minh chứng rõ nhất là Phan Quang đã mạnh tay sử dụng bản lược dịch một bài của nhà báo Pháp lừng danh Jean Lacouture có nhan đề “Cụ Hồ thức tỉnh khi mọi người ngủ say”. Để Thay lời tựa cho cuốn sách này, nhà báo Jean Lacouture viết: Hồ Chí Minh là “Nhà hoạt động tài ba nhờ dựa trên những trải nghiệm của chính mình, người kiến tạo kịch sử đã làm hồi sinh một dân tộc, sáng lập một Nhà nước, dắt dẫn hai cuộc chiến tranh chống ngoại xâm về thực chất là cuộc chiến của những người bị áp bức chống kẻ áp bức. Cuộc kháng chiến chống Pháp của ông làm tan tành một đế quốc thuộc địa lớn. Cuộc kháng chiến chống Mỹ do ông chỉ đạo làm bộc lộ giới hạn của sức mạnh kỹ thuật khi nó được dùng chống lại con người. Trong tất cả những nhà lãnh đạo đang còn sống trên thế giới đương đại, Cụ Hồ có lẽ là người chứng minh sáng tỏ hơn cả những gì nghị lực con người có thể làm được thông qua tài năng sử dụng một bộ máy quyền lực bắt rễ từ khát vọng ngàn đời của người dân”.

Bài này viết năm 1967, khi Bác còn tại thế. Hơn ba mươi năm sau, ta bắt gặp trong bộ Đại Bách khoa toàn thư của Pháp (Encyclopedia Universalis, Paris, 1996) danh tiếng hàng đầu thế giới, mục từ Hồ Chí Minh dài vượt xa số chữ thông thường dành cho một danh nhân kim cổ, có câu kết như sau: “Là nhân vật bản lề, vừa là nhà hòa giải vừa là nhà khởi xướng (cuộc chiến đấu vì độc lập tự do của nhân dân Việt Nam), Hồ Chí Minh là nhà cách mạng của thời đại mà sự từ trần gây tổn thất và xúc động tâm can đông đảo người dân nhất, bao gồm cả những người chưa bao giờ nghĩ mình là người cách mạng”. Người chắp bút cho mục từ Hồ Chí Minh này không ai khác là nhà báo Jean Lacouture.

Cảm nhận của tôi về cuốn sách của Phan Quang còn nhiều. Nếu cần trích dẫn những lời ngợi ca Bác Hồ, chắc chắn không ít. Nhưng để đúng với những gì Bác mong muốn, tôi xin mượn câu nói sau đây của tác giả để khép lại phần cảm nhận: Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là một vị thánh. Bác Hồ là một người hòa quyện trong nhân dân, sống chết với nhân dân. Sinh thời Bác không muốn ai, đương thời cũng như hậu thế, tôn sùng Người như phụng thờ thần linh. Suốt đời Bác chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là giành độc lập về đất nước, đưa tự do, hạnh phúc đến với nhân dân.

Đọc Phan Quang viết về Bác Hồ - 2

Nhà báo Hà Đăng (trái) và nhà báo Phan Quang.

Ấm nồng tình bạn

Phan Quang ơi!

Không hiểu sao khi cầm bút viết mấy trang cảm nhận này, trong lòng tôi bỗng dậy lên biết bao kỷ niệm.

Mới ngày 6/9/2018, chúng ta đã cùng nhau dự lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, cũng là gặp mặt mừng nhà báo Phan Quang 90 tuổi đời – 70 tuổi nghề. Ở đó, như mọi người khác, tôi được tặng một quyển sách cùng tên. Tôi cũng được mời lên sân khấu tham gia giao lưu. Thật bất ngờ! Đang ngồi nói chuyện cùng anh ở hàng ghế trước, bỗng nhận được từ hàng ghế sau một mẩu giấy nhỏ viết mấy chữ: “Lát nữa mời chú lên sân khấu nhận sách”. Dễ thôi. Tôi vui vẻ nhận lời. Ngờ đâu, lên sân khấu, không phải để nhận sách mà là để “giao lưu” về quyển sách.

Người dẫn chương trình nói không rõ lắm. Người chủ biên quyển sách cũng hơi miên man một chút về tác phẩm của mình. Đến lượt tôi, người phát biểu đầu tiên, tôi thật sự lúng túng. Thời gian dành cho mỗi người độ dăm phút. Nói gì bây giờ? Tôi đành mở đầu bằng câu chúc mừng Phan Quang tròn 90 tuổi, mừng quyển sách ra đời đúng lúc, công phu. Rồi nhắc lại đôi kỷ niệm về cái thuở chúng tôi cùng nhau về công tác ở báo Nhân Dân – anh, năm 1954, từ báo Cứu Quốc Liên Khu 4; tôi, 1955, từ báo Nhân Dân Liên Khu 5.

Nhân người dẫn chương trình nói về chuyện Phan Quang mất cái bút danh Hoàng Tùng từng có tiếng vang ở báo Cứu Quốc Liên Khu 4, tôi nói rõ thêm: Anh không chỉ mất bút danh Hoàng Tùng mà còn mất cả cái tên cúng cơm của anh – vốn là Phan Quang Diêu, nay chỉ còn lại Phan Quang. Nhưng anh cũng như giới báo chí chúng ta không ai mất gì cả. Chúng ta được một cái lớn hơn: Phan Quang, một nhà báo lỗi lạc, một cây đại thụ trong làng báo chí cách mạng nước ta hiện nay.

Tôi cũng nhắc lại chuyện gần đây Ban biên soạn Từ điển Bách Khoa Việt Nam muốn bổ sung vào mục từ nhân vật báo chí mấy tên tuổi lớn. Hai người được đề cử là Hữu Thọ và Đỗ Phượng. Phan Quang và tôi được mời tham vấn. Tôi buột miệng hỏi: Sao không có tên Phan Quang? Trả lời: Từ điển chỉ ghi tên những người đã khuất. Thì ra Đỗ Phượng vừa mới mất mà tôi quên lửng. Kể lại chuyện này trong cuộc giao lưu, tôi nói: Phan Quang rất xứng đáng được ghi tên vào Từ điển Bách Khoa, nhưng tôi rất mừng, mừng lắm là việc đó chưa xảy ra và mong sao đừng xảy ra. Xin anh chớ vội! Ngày nào anh chưa có tên trong Từ điển là ngày đó chúng tôi còn gặp mặt anh. Trong hội trường bỗng rộ lên tiếng cười và tiếng vỗ tay. Không phải do tôi nói hay mà vì ai cũng muốn Phan Quang trường thọ, 90 tuổi đã đáng mừng rồi, mà còn phải hơn một trăm nữa kia!

Về nhà, tôi giở quyển sách được tặng ra đọc.

99 tên tuổi lớn, nhỏ trong làng văn, làng báo, nhà nghiên cứu khoa học, nhà lãnh đạo chính trị hay văn hóa, nghệ thuật đã có bài viết về Phan Quang. Những bài viết ấy liên quan đến một bài báo, bài văn, một hay nhiều tác phẩm trong 52 đầu sách được xuất bản của anh. Nhận xét rất sắc sảo. Đánh giá thật công bằng.

“Anh là nhà báo lão thành, nhà báo gạo cội, nhà báo uyên bác, nhà báo nhà văn,… Anh là con nước chảy giữa hai bờ báo chí và văn chương” (Hà Minh Đức), “Tôi thấy một Phan Quang nhà văn tâm hồn và văn phong chan hòa ruột thịt với phong cách nhà báo. Phải uyên thâm, lão luyện nghề  báo, nghề văn đến mức thế nào mới sáng tạo được những nét riêng từ cái nghĩ, cái chữ như thế được” (Tô Hoài), “Cuộc đời và sự nghiệp báo chí, văn chương của Phan Quang đồ sộ, có thể ví như một ngọn núi khổng lồ…. Tuổi thượng thọ 90, nhà báo nhà văn Phan Quang vẫn minh mẫn, thông tuệ, bút lực dồi dào” (Phạm Quốc Toàn), “Phan Quang có khí chất riêng để tạo nên một phong cách sống khiêm nhường, thầm lặng, cho dù ông vẫn nhập cuộc tích cực vào đời sống văn chương, báo chí cách mạng. Đức độ trong sáng của Phan Quang là một bài thơ trữ tình ngân nga mãi trong lòng những ai có dịp tiếp xúc, làm việc với ông” (Nguyễn Thị Trường Giang).

Nếu trích hết 99 ý kiến nêu trên, dù mỗi ý kiến chỉ vài dòng thì e rằng tôi sẽ phạm vào điều anh và tôi đều không mong muốn: khen phò mã tốt áo!

Nghiệp báo, nghề văn là một hành trình bất tận. Không có ABC sao có được XYZ?

Chắc hẳn Phan Quang cũng như tôi, không bao giờ quên cái thuở ban đầu Nhân Dân ấy. Là những phóng viên nông thôn, chúng ta đã cùng chiếc xe đạp tòng tọc lăn bánh trên khắp các nẻo đường, từ trung du và đồng bằng Băc Bộ đến Liên khu 4 và giới tuyến. Không có cái thuở ban đầu ấy, không có một số giai đoạn tiếp theo, thì sao có được một Phan Quang am tường nông nghiệp, nông thôn và  nông dân, một Phan Quang có hiểu biết sâu rộng và toàn diện về các lĩnh vực khác, một nhà báo thông tuệ như ngày nay?

Cuốn sách Bác Hồ, người có nhiều duyên nợ với báo chí mà anh cho ra mắt lần này, cuốn sách thứ 53 trong bộ hồ sơ tác phẩm dày cộp của anh, chắc hẳn không phải là đứa con út của một nhà báo tràn đầy sức sống.

Có người đặt câu hỏi: Trong 70 năm tuổi nghề, giữa nghiệp báo và nghề văn, đòn cân của Phan Quang nghiêng về phía nào? Phát biểu tại buổi gặp mặt nêu trên, anh đã có câu trả lời bằng cách dẫn ra một câu chuyện nhỏ. “Tôi đã để nghề báo ngập lụt cuộc đời mình. Nghe tin Phan Quang nghỉ hưu ở tuổi 75, một nhà báo nữ đến phỏng vấn: “Ông có ý định thời gian rỗi rãi chuyên tâm sáng tác văn học, làm nên một vài tác phẩm để đời?”. Tôi đáp: “Muộn mất rồi”. Và để kết thúc nỗi niềm, tôi nói vui: “Con người ai chẳng có mối tình đầu. Nhưng đến mức tuổi tôi hôm nay mà cứ mải mê săn đuổi mối tình đầu, chẳng hóa ra mình phụ bạc người vợ hiền gắn bó bên nhau từ thuở muối dưa?”.

Thật hóm hỉnh mà cũng thật thông minh!

Tháng 10 - 2018


Nhà báo lão thành Hà Đăng, 
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 
nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, 
nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương 
(nay là Ban Tuyên giáo Trung ương)

50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ

Mới nhất