Đạp xe 7km kêu cứu sau khi bị sét đánh

(Dân trí) - Sau hai ngày hoảng loạn, chị Đặng Thị Cẩm Nhung, người duy nhất không phải nhập viện sau vụ sét đánh tại ấp Ba Buông, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã bình tĩnh kể lại cho chúng tôi nghe về việc thoát chết hi hữu và chặng đường kêu cứu gian nan.

Đạp xe 7km kêu cứu sau khi bị sét đánh - 1

Chị Nhung hồi tưởng lại giây phút kinh hoàng chứng kiến những người cạnh mình bị sét đánh.
 
Cố gắng trấn tĩnh, chị Nhung kể lại: “Tôi vừa đứng lên để cho dưa vào bao thì bố con anh Đường ngồi thế vào chỗ đó, khi quay lại chòi, tôi ngồi sang phía đối diện, thật không ngờ chỗ trước đó tôi ngồi lại là cửa tử cướp đi mạng sống của anh Đường. Nếu tôi vẫn ngồi ở đó thì chắc không còn ở đây giờ này.

 

Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì một tia sáng xanh lướt qua, tôi bị luồng điện xẹt qua chân nên vẫn tỉnh, nhìn thấy mọi người ngả hết xuống, mỗi người một phía nằm bất động. Sau một phút hoảng loạn, tôi cũng nhận ra mọi người đã bị sét đánh nên cố gắng la hét thật to để gọi người đến giúp nhưng do vườn nằm xa nhà dân nên không ai nghe thấy.

 

Lúc này người tôi tê cứng, hai đầu gối rát bỏng, muốn đứng lên nhưng không đứng nổi. Nhìn sang thì thấy mọi người vẫn bất động trong đó vài người đã tím tái, cháy xém. Tôi cố gọi tên tất cả nhưng không ai trả lời. Lúc này tôi nghĩ bằng mọi giá phải đi cầu cứu nhưng nhà dân gần nhất với vườn dưa cũng cách hơn 300m…”.

 

Đang dở câu chuyện, chị Nhung bỗng giật bắn mình khi nghe tiếng sấm rền vì ngoài trời đang mưa rất lớn. Nỗi ám ảnh bị “trời đánh” có lẽ còn lâu mới buông tha chị. Ngay sau tiếng sấm, chị Nhung tạm dừng câu chuyện với chúng tôi.

 

Ông Đặng Xuân Vẽ, trưởng ấp 2 tiếp lời: “Sau khi xảy ra sét đánh chị Nhung đã bò sang nhà người dân cách đó khoảng 300m để cầu cứu, sau đó lấy xe đạp chạy về ấp nhờ mọi người giúp đỡ. Tôi không hiểu lúc đó chị lấy sức đâu mà về được tới đây vì đoạn đường từ vườn dưa về đây hơn 7km mà đường lầy lội rất khó đi”.

 

Mẹ của chị Nhung cũng chưa hết hoảng hồn, cho biết: “Lúc nó chạy về nhà, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, quần áo lấm lem, rách nát, hai đầu gối thì phồng rộp, chảy máu, hỏi thì cứ ú ớ cái gì đó “sét đánh chết người”, “vào cứu họ”… rồi không nói được gì nữa. Nhìn nó như người mất hồn”.

 
Bình tâm trở lại, chị Nhung tiếp chuyện: “Tôi cũng không biết lúc đó sao mình lại đi được nữa, trong đầu chỉ nghĩ làm sao phải cứu mọi người. Lúc đạp xe về ấp tôi chạy thật nhanh, vừa chạy vừa kêu cứu, về đến nhà thì cũng kiệt sức”.

 

Sự việc đã trôi qua, chị Nhung vẫn là người may mắn nhất trong số các nạn nhân bị sét đánh hôm đó, nhưng những gì chị Nhung chứng kiến từ vụ sét đánh quả là khủng khiếp đối với một phụ nữ. Tai nạn xảy ra, người trong ấp đều ngưỡng mộ, thán phục chị Nhưng ở tình yêu thương con người đến quên cả bản thân mình.

 

Trung Kiên