Thứ sáu, 22/01/2010 - 10:00

Cụ già “U80” đạp xe xuyên Việt

Mãi đến khi về già, cụ Chu Văn Xuất (Thanh Oai, Hà Nội) mới có điều kiện thực hiện ước nguyện khi còn trai trẻ: đạp xe đi khắp đất nước. Sợ con cái can ngăn, cụ "lặng lẽ" khởi hành từ 2h sáng, khi đến Huế mới báo tin cho gia đình biết.

 
Cụ già “U80” đạp xe xuyên Việt - 1
Cụ Xuất và "người bạn đồng hành" trong hành trình xuyên Việt.
 

Vốn là lính cảm tử

 

Người lính cảm tử năm ấy giờ đã bước sang cái tuổi "xưa nay hiếm". Ước mơ được đạp xe suốt chiều dài đất nước cụ Xuất đã ấp ủ từ khi còn là một anh lính cảm tử ngày ngày đạp xe hàng trăm cây số bán kem, bán bánh mỳ... che mắt địch.

 

Cụ bảo, những ngày tham gia kháng chiến đã hun đúc một tình yêu rất lớn về dân tộc mình. "Ước mơ được đến mọi miền Tổ quốc để xem đất nước mình tươi đẹp thế nào". Những ngày đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc ước mơ ấy lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết.

 

Hai cuộc chiến tranh đi qua, cụ tập trung chăm lo cho gia đình để làm tròn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình. Người chiến sĩ năm xưa buông tay súng cầm cái cày, cái cuốc lao vào cuộc chiến đấu mới trên mảnh đất quê hương nhưng ước mơ xuyên Việt vẫn luôn cháy âm ỉ trong cụ, không lúc nào nguôi.

 

Hành trình của cụ già “U80”

 

Đến năm 70 tuổi, khi ba người con đã ổn định gia đình, cụ Xuất quyết tâm thực hiện mong ước ấy. Lần thứ nhất năm 1999 lộ trình: Hà Tây - Đà Nẵng, lần thứ hai năm 2002: Hà Tây - TPHCM. Vẫn chưa thoả mong ước lần thứ ba cụ quyết định đạp xe từ Hà Tây đến Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn) rồi xuất phát từ đây đến mũi Cà Mau, lúc này cụ đã bước sang tuổi 75.

 

Sợ con cái can ngăn, cụ "lặng lẽ" khởi hành từ 2h sáng mang theo lương khô và dụng cụ sửa xe đạp, khi đến Huế mới báo tin cho gia đình biết.

 

Ngày đi đêm nghỉ, mỗi ngày cụ Xuất đạp xe trung bình được 60km, qua mỗi chặng đường theo chiều dài đất nước cụ lại nghỉ lại. Cuốn "Nhật ký Xuyên Việt" mỗi ngày lại dày thêm bởi những dòng cảm xúc mọi người bày tỏ sự khâm phục trí lực của cụ, cùng những dấu đỏ "chứng nhận cụ Xuất đã qua đây!".
 
Cụ già “U80” đạp xe xuyên Việt - 2

Chiếc xe đạp của cụ Xuất

 

Chỉ tay vào mỗi dòng trong cuốn sổ cụ run run kể cho tôi nghe kỷ niệm qua mỗi chặng đường: "Đây là chữ của phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn... hôm đó trời rét lắm. Đây là tâm sự của ông Tiếu - chỉ huy cũ của tôi, gặp tôi ông mừng chảy nước mắt...". Nghe ông cụ 80 kể lại rành rọt những kỷ niệm trên suốt chặng đường, thỉnh thoảng là những khoảng lặng nhường chỗ cho cảm xúc, tự dưng tôi thấy sống mũi cay cay.

 

Ông Hưng, "bạn tù" của cụ khi bị địch giam cầm ở Trại tù binh đoàn Đông Dương, là một chính trị viên kiêm chỉ huy quân sự khu Đông Thành (Mặt trận quân sự Hà Nội), nay vẫn thường xuyên qua lại với cụ Xuất như đôi bạn già tri kỷ chia sẻ: "Ông ấy tuổi đã cao đi lại một mình rất nguy hiểm. Nhưng khi ông ấy bày tỏ dự định của mình tôi cũng không dám can ngăn. Quen nhau trong tù, rồi lại thân thiết mấy chục năm tôi hiểu tính ông ấy. Nói thật tôi thực sự nể phục ông ấy vì điều này, nếu còn sức tôi cũng muốn đi...".

 

Nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ, giọng cụ Xuất chợt trở nên tươi vui: "Lúc ở Lạng Sơn, trời xuống dưới 0°, tôi phải vào nhà một người dân bản đốt sưởi nửa ngày mới đi tiếp được. Rồi cái lần ngủ trên đèo Hải Vân, lúc đó còn chưa có hầm như bây giờ... Có lần cũng ốm tưởng không đi tiếp được ở Bố Trạch - Quảng Bình, lắm lúc gặp mưa quất như roi vào mặt...

 

Khi qua eo biển gió biển mằn mặn táp vào mặt lại cảm thấy lòng mình phơi phới quên hết mọi mệt nhọc, thấy yêu quê hương đất nước mình hơn". Cụ kể say sưa, ánh mắt sáng ngời và giọng nói hào hứng đến độ lắm lúc phải dừng lại lấy hơi.

 

Dừng lại một trang trong cuốn "Nhật ký Xuyên Việt", ánh mắt cụ chợt đượm buồn, cụ nhờ tôi đọc lại: "... Cuộc đi đã kết thúc tốt đẹp, chứng tỏ người già mà trí không già. Là một người trong liên quân quyết tử Sài Gòn - Chợ Lớn cũ, tôi rất hoan nghênh bác Xuất, nếu không bị xuất huyết não, bại liệt chân tay thì tôi cũng theo bác đi suốt Nam, Bắc một lần. Rất tiếc tôi không còn dịp được cái may mắn ấy!".

 

Ánh mắt cụ nhìn xa xăm nói với tôi mà như tự nói với mình: "Ông Hà Ngọc Tiếu, nguyên lãnh đạo tổng cục cảnh sát, nội vụ những năm 46 - 48 đấy. Ông ấy vừa mới mất...".

 

Theo Lê Trang

Bee.net.vn