Chủ nhật, 27/07/2008 - 12:01

Chuyến đi của những nỗi xúc động bất ngờ

Dân trí Hơn 90 tuổi, mắt đã loà, nghe cũng không rõ, không biết linh cảm nào đã khiến mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đàm ôm chầm lấy Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, một mực kêu ông là con trai và khóc mừng nó đi biệt bao năm, nay mới trở về…

Đó là chỉ một trong rất nhiều khoảnh khắc kỳ lạ và thiêng liêng mà Dân trí ghi nhận được trong chuyến đi về Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân những ngày cuối tháng 7.

 

Một chuyến đi tràn ngập trong nụ cười, nước mắt, những nỗi xúc động bất ngờ và khó gọi thành tên… Nếu như chỉ vài ngày trước đó, trời Can Lộc còn bỏng rát với gió Lào và nắng chói chang như đổ lửa thì trong ngày giỗ của 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba bất tử này, trời dịu mát hẳn và và lúc nào cũng vần vũ mây như muốn đổ mưa…

“Khi chị ấy mất, con mới 15 tuổi…”

Hơn 2 tháng trước, thắp hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thầm khấn hứa ngành giáo dục sẽ nhận đỡ đầu chăm sóc cho khu di tích này. Lời vừa dứt, bát hương của 10 trinh liệt ấy đã rừng rực cháy như một bó đuốc nhỏ…

Vóc người nhỏ thó và lập cập lắm rồi nhưng đôi mắt của cụ Dương Quý, bố đẻ của chị Dương Thị Xuân vẫn rực sáng khi nhắc đến con và nhắc đến thời kỳ chiến tranh hào hùng và bi tráng của gần 40 năm về trước.

Năm nay cụ đã 91 tuổi, những dòng lệ khóc con giờ đã khô nhưng khi nắm chặt bàn tay của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cụ đã khiến cho Phó Thủ tướng run run trong xúc cảm: “Khi chị mất, con mới 15 tuổi…” Mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo Phó Thủ tướng khi ông đã đi bộ một quãng đường làng dài để đến căn nhà nhỏ này, có những giọt mồ hôi còn rơi xuống làm mờ cả mắt kính của ông…

Chị Xuân là con gái đầu lòng của cụ Quý. Cụ bảo cụ thương nó nhất vì nó nhu mì, hiền lành lại là chị cả nên luôn phải chịu vất vả nhất trong mấy anh chị em. Bồi hồi trong nỗi niềm tưởng nhớ về người đã khuất, Phó Thủ tướng đã hỏi cụ: “Giờ, cụ có muốn dặn hay muốn nhắn nhủ cho chúng con điều gì không?”

Cụ già 91 tuổi kiên cường ấy đã trả lời: “Cả tuổi trẻ của tôi đã quên mình trong khói lửa của chiến tranh, con gái tôi cũng vậy. Nhưng giờ nếu lại có chiến tranh và nếu con gái tôi chưa hy sinh, hai bố con chúng tôi cũng sẽ cùng bảo nhau: Phải lên đường chiến đấu và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho Đức Thọ, cho Hà Tĩnh và cho Tổ quốc!” 

 

Cụ Dương Quý: "Nếu lại có chiến tranh,
tôi và các con tôi sẽ lại tiếp tục quên mình chiến đấu!"

 

Trong lúc cụ Quý đang hết sức xúc động như vậy, thì đứa cháu nội chừng 10 tuổi đã chạy như con chóng chóng chui từ góc này sang góc khác với cái máy điện thoại trên tay, cố gắng chụp bằng được ảnh của Phó Thủ tướng để khoe bè bạn vì lần đầu tiên chú bé loắt choắt ấy được gặp “Bác Nhân” ngoài đời thật chứ không phải trên ti vi… Và chỉ mãi đến khi “bác Nhân” đứng dậy chuẩn bị ra về, chú bé con mới có dịp trổ tài phó nháy.

 


Cho cháu được chụp bác một kiểu ảnh nhé!

 

“Em xin cầm miếng trầu cau này về nhé chị…”

Lại tiếp tục đi bộ một đoạn đường làng dài, Phó Thủ tướng mới đến thăm được căn nhà của chị Nguyễn Thị Miên, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Thị Nhỏ.

Cả hai bố mẹ chị đều mất sớm vì nạn đói năm em 4 tuổi và chị mới 8 tuổi, chị Miên cõng em gái Nhỏ đi xin ăn khắp nơi. Đến tuổi, chị Miên đi lấy chồng, nhưng chị không về quê chồng mà ở lại cùng em. Chồng chị cũng là bộ đội và đã hy sinh ngay sau khi chị sinh con trai đầu lòng. Chị Miên ở vậy nuôi em và nuôi con. Chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ngày một ác liệt. Nhỏ xin chị vào Thanh niên xung phong và đã ra đi vào năm 24 tuổi, không kịp giã biệt người chị và đứa cháu nhỏ thân yêu…

Chuyến viếng thăm bất ngờ của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm chị Nguyễn Thị Miên hết sức bất ngờ. Người phụ nữ thôn quê ấy bảo chị lúng túng lắm, không kịp chuẩn bị gì tiếp khách quý và chị chỉ muốn chuộc lỗi bằng cách ôm Phó Thủ tướng thật chặt như ôm một cậu em trai yêu quý đã xa nhà lâu lắm nay mới lại trở về. Chị còn muốn lau cho Phó Thủ tướng những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán ông nhưng không dám vì ngại tay mình vừa mới ở ruộng về còn lấm lem lắm…

Còn Phó Thủ tướng thì hồn nhiên nhặt những miếng trầu cau đã khô trên chiếc đĩa nhỏ và hỏi chị Miên: “Phần để dành cho em phải không chị, em xin cầm miếng trầu cau này về nhé!” Người phụ nữ ấy chỉ biết nhìn Phó Thủ tướng rưng rưng… 

 

Thiêng liêng và thật cảm động tình chị em.
 

"Em xin cầm miếng trầu cau này về nhé!"

 “Ôi! Con trai mẹ đã trở về!”

Từ ngày chị Hà Thị Xanh hy sinh, đêm nào mẹ Trần Thị Chút cũng khóc, khóc ròng rã gần nửa thế kỷ, giờ mắt mẹ đã mờ lắm rồi và tâm trí lúc nào cũng buồn thờ thẫn. Đón Phó Thủ tướng, người mẹ gần 90 tuổi ấy hầu như chẳng nói được lời nào, chỉ có đôi bàn tay nhăn nheo khô héo luôn nằm trọn trong hai bàn tay của Phó Thủ tướng lưu luyến không muốn rời và gương mặt bà trở nên bừng sáng.

Chị Hà Thị Thanh Hương, con gái út của mẹ, em gái của chị Xanh rạng rỡ chia sẻ với mọi người: “Đã phải lâu lắm rồi, dễ đến hàng chục năm nay, mẹ tôi mới lại vui như thế!” 

 


Lâu lắm rồi, mẹ Trần Thị Chút mới vui như thế!

 

Còn tại UBND huyện Can Lộc, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đàm đã ôm chầm lấy Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Mẹ năm nay cũng đã hơn 90 tuổi, đứng không vững và mắt đã gần như đã loà, mẹ nghe cũng không còn rõ nữa. Không biết linh cảm nào đã khiến, mẹ một mực kêu Phó Thủ tướng là con trai và khóc mừng nó biền biệt bao năm nay mới trở về. Mái đầu bạc trắng của mẹ ghì chặt vào vai ông và mẹ vừa cười, vừa rơm rớm nước mắt. “Ôi! Con trai mẹ! Con trai mẹ nay đã trở về đây!”

 


Con trai mẹ nay đã trở về đây!

 

Cũng trong chuyến đi, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt ngành giáo dục tặng 3 sổ tiết kiệm mỗi quyển 10 triệu đồng cho thân nhân của các liệt sĩ Dương Thị Xuân, Hà Thị Xanh và Võ Thị Hà. Tặng chị Nguyễn Thị Miên, chị gái của chị Nhỏ 5 triệu đồng. Thân nhân của 6 liệt sĩ còn lại, mỗi gia đình 3 triệu đồng.

 

Ngành giáo dục cũng hỗ trợ địa phương 1 thư viện cho trường THCS trị giá 30 triệu đồng, 1 phòng máy vi tính trị giá 200 triệu đồng. Tổng tiền mặt ngành tặng nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đồng Lộc là 80 triệu đồng cùng nhiều quà tặng khác.

 

Toàn bộ kinh phí có được nhờ sự đóng góp của các cán bộ Vụ Tiểu học, Dự án THCS II, Dự án Giáo viên THPT, Học viện quản lý Giáo dục, Trường Quản lý cán bộ giáo dục phía Nam, Viện Khoa học giáo dục, Vụ Giáo dục Trung học, Hãng Lenovo, Hãng Acere, Công ty Hanel, Doanh nghiệp Thắng Lợi.

 Bài và ảnh: Đoàn Trần