1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Chú voi Yă Tao cô đơn giữa núi rừng Cao Nguyên

(Dân trí) - Từ xưa, Yă Tao đã giúp bà con thồ mì, lúa từ trên núi xuống làng, cõng bộ đội vượt sông Ba đi đánh giặc. Nhưng từ khi người chủ mất đi, Yă Tao sống lặng lẽ một mình trong ngọn núi Chư Tol...

Tính khí của Yă Tao giờ đây cũng trở nên hung hãn, ít cho dân làng đến gần… - anh Siu Kiêm, người chủ mới của chú voi Yă Tao tâm sự.

Yă Tao…cô đơn

Vùng đất Cao nguyên Gia Lai nói riêng và vùng Bắc Tây Nguyên trước đây được xem như “thánh địa” của voi rừng, đặc biệt là nghề thuần voi nổi tiếng một xứ. Trải qua thăng trầm thời gian, giờ đây vùng đất Gia Lai chỉ còn một chú voi cái mang tên Yă Tao. Huyền thoại về vùng đất voi cũng lụi tàn dần theo thời gian…

Chú voi Yă Tao cô đơn giữa núi rừng Cao Nguyên

Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm về gia đình anh Siu Kiêm (làng Ia Kdranh, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để thăm chú voi già Yă Tao. Trời bắt đầu đổ bóng chiều tà, cũng là lúc anh Siu Kiêm mới chăm sóc chú voi Yă Tao từ rừng về.

Chỉ tay về phía núi Chư Tol, anh Siu Kiêm nói: “Yă Tao giờ đây toàn sống một mình trong rừng, chỉ có dịp đầu năm mới về làng thôi. Nếu các anh muốn đi xem voi thì đợi sáng mai khi bình minh, tôi đi vào chăm Yă Tao thì các anh đi cùng nhé. Nhưng nhớ, Yă Tao hung hãn nên phải đứng cách xa 10m nếu không muốn Yă Tao đá…”.

Chú voi Yă Tao cùng người chủ mới Siu Kiêm
Chú voi Yă Tao cùng người chủ mới Siu Kiêm

Theo lời hẹn, sáng hôm sau chúng tôi cùng với anh Siu Kiêm đi vào ngọc núi Chư Tol để gặp chú voi già Yă Tao. Vừa đi anh Siu Kiêm tâm sự về tiểu sử chú voi Yă Tao cho chúng tôi rõ…

Anh Siu Kiêm kể, trước đây bố vợ anh là Ksor Chăm (Người quản tượng cuối cùng ở Chư Mố) đã mang bò, trâu để đổi 1 con voi đực (3 tuổi) và đặt tên là Bak Xom về nuôi. 30 năm sau, vì muốn se duyên cho Bak Xom nên ông lại sang Đắk Lắk mua tiếp một con voi cái, đặt tên là Yă Tao. Nhưng một thời gian sau, Bak Xom ngã bệnh lăn ra chết. Từ đó, Ya Tao trở thành con voi duy nhất của vùng bắc Tây nguyên.

Từ khi ông Ksor Chăm mất, Yă Tao trở nên buồn và hung hãn hơn xưa
Từ khi ông Ksor Chăm mất, Yă Tao trở nên buồn và hung hãn hơn xưa

Nhưng vào tháng 4/2017, ông Ksor Chăm đã mất bởi tuổi cao sức yếu. Nhằm tưởng nhớ người anh hùng thuần voi của xứ Bắc Tây Nguyên, dân làng đã đưa Yă Tao từ rừng về làng Kdranh để tiễn đưa người chủ đã chăm Yă Tao hàng chục năm nay.

Kể từ khi người chủ của mình mất đi, Yă Tao đã được đưa vào cánh rừng Ia Tul trở lại sống cuộc sống hoang dã, bên dòng suối Tul, ngọn núi Chư Tol. Trước Yă Tao là một chú voi tinh nghịch, luôn giúp dân làng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhưng giờ đây, Yă Tao đã trở nên hung hãn, lầm lì sống một mình trên núi.

Hàng ngày không kể nắng mưa, anh Siu Kiêm (người được thừa kế chú voi Yă Tao) thường vào dắt đi ăn cỏ, uống nước và vui chơi cho Yă Tao đỡ buồn, bớt cô đơn.

Hy vọng Yă Tao có… “bạn đời”

Hàng chục năm nay, chú voi già Yă Tao đã không nhìn thấy đồng loại của mình. Hơn nữa, một chân sau của Yă Tao cũng bị gãy nên không còn giúp được gì buôn làng. Cũng vì thế, Yă Tao trở nên xa cách người dân và hung hãn hơn. Người luôn bầu bạn bên Yă Tao hàng ngày chỉ có anh Siu Kiêm.

Theo lời chỉ dẫn của cha mình, sáng anh Kiêm lên núi dẫn Yă Tao đi ăn rồi xuống vùng suối Tul để tắm. “Yă Tao thích được nghịch nước, thích kì cọ lớp da dày…Không biết cuộc sống tương lai của Yă Tao sẽ như thế nào. Giờ đây, gia đình cũng mong muốn có thể kiếm cho Yă Tao một người bạn, người vợ để Yă Tao có thể “sinh con, đẻ cái”, nối tiếp họ voi trên vùng Bắc Tây Nguyên”, anh Siu Kiêm mong muốn.

Yă Tao lặng lẽ giữa rừng núi Tây Nguyên, không biết tương lai sẽ đi đâu, về đầu
Yă Tao lặng lẽ giữa rừng núi Tây Nguyên, không biết tương lai sẽ đi đâu, về đầu

Ông Ksor Ju – Chủ tịch xã Ia Mố (huyện Ia Pa) cho biết: “Chú voi Yă Tao ở làng Ia Kdranh. Trước đây, do một người chủ tên Ksor Chăm mua về để nuôi, nhưng ông này mới mất nên truyền lại cho con trai mình là Siu Kiêm chăm sóc, nuôi dưỡng. Giờ đây, chú voi Yă Tao được gia đình đưa vào rừng sâu để chăm sóc. Chỉ vào đầu dịp lễ tết mới đưa về để cúng cầu sức khỏe cho Yă Tao và dân làng…Vào dịp đó, chính quyền xã cũng cử đại diện xuống tham dự lễ cùng gia đình và dân làng Kdranh…”.

Yă Tao lặng lẽ bước chân ì ạch về hướng núi Chư Tol, một vùng đất voi cũng lụi tàn theo thời gian
Yă Tao lặng lẽ bước chân ì ạch về hướng núi Chư Tol, một vùng đất voi cũng lụi tàn theo thời gian

Suốt một ngày cùng vui đùa với Yă Tao, chúng tôi đã thân thiết và gần gũi hơn với Yă Tao. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc mà Siu Kiêm cùng chúng tôi phải tạm biệt Yă Tao để quay về làng. Chú voi Yă Tao lại bị buộc giữa đại ngàn Cao Nguyên, một nơi vắng vẻ, lạnh lẽo…Đôi mắt tròn của Yă Tao nhìn chúng tôi cho đến khi bóng khuất sau dãy núi…

Yă Tao lại lầm lũi một mình lủi thủi ngọn rừng Chư Tol. Những vết chân tròn nặng nề, ì ạch của Yă Tao đã in hằn nền cát trắng bên bờ sông Tul. Một ngày nào đó, chúng tôi e ngại rằng trên vùng cát trắng này sẽ không thể tìm thấy vết chân chú voi già Yă Tao này nữa…

Phạm Hoàng