Bức tâm thư xúc động của một người mẹ nhiễm HIV

(Dân trí) - Lúc tột cùng đau khổ, mất hết hi vọng, mất đi niềm tin cuộc sống thì những bàn tay ấy đã chìa ra, nắm lấy và kéo hai mẹ con tôi trở về với cuộc sống. Để tôi nhận ra rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến với thần chết HIV/AIDS.

LTS - Đây là bức thư của chị N.T.H một bệnh nhân nhiễm HIV tại Nghệ An viết gửi bác sĩ Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Khoa Lây – truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cùng các cộng sư. Được sự cho phép của chị H. chúng tôi xin trích đăng bức thư xúc động này. Xuyên suốt bức thư là thông điệp: Hãy yêu thương, chia sẻ và cho những người không may nhiễm HIV cơ hội để được sống, được cống hiến. Họ - những bệnh nhân có “H” không phải là những kẻ bỏ đi mà là người có ích cho xã hội nếu như được tin tưởng và yêu thương.

"Hơn 15 năm trước, khi chồng tôi ra đi vì căn bệnh thể kỷ, bóng đen đã bao phủ cuộc đời tôi. Tôi đã muốn chết đi khi hay tin mình cũng nhiễm căn bệnh thế kỷ đó từ chồng. Đứa con gái đã kéo tôi trờ lại với cuộc đời. Nhưng rồi, bản án tử hình đó cùng không buông tha niềm hi vọng của cả cuộc đời tôi. Tờ giấy xét nghiệm như mũi dao xuyên vào trái tim đang rỉ máu của người mẹ khi con gái tôi được kết luận: Dương tính với HIV.

Nhìn con quằn quại với nỗi đau thể xác, tôi chỉ biết khóc. Tôi đã thực sự suy sụp, tuyệt vọng. Mọi thứ trước mắt tôi dường như đã kết thúc. Không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến cái chết. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát mẹ con tôi trước nỗi sợ hãi ghê gớm này. Nhưng tôi không dám chết khi ngắm nhìn con – tài sản duy nhất của tôi - trong cơn mê man.

Mười tháng nhìn cơ thể cháu hao mòn, suy kiệt về thể lực bởi những cơn sốt cao dai dẳng không dứt. Các bác sĩ đã nhiều lần thay đổi đơn thuốc điều trị nhưng cơn sốt của cháu vẫn không thuyên giảm. Không ai hiểu được vì sao lại thế. Tôi tuyệt vọng và khánh kiệt. Bao nhiêu lần khóc, bao nhiêu lần trách ông trời sao nỡ đối xử với mẹ con tôi như thế nhưng những giọt nước mắt không giúp tôi thay đổi sự thật, không giúp tôi xoa dịu nỗi đau của đứa con gái bé bỏng. Tôi như kẻ đã rơi xuống đáy vực mà không thể tìm thấy lối lên.

Chính lúc đó, một bàn tay đã chìa ra, nắm lấy tay mẹ con tôi, giúp tôi dần lấy được niềm tin và hi vọng. Có lẽ hình ảnh tôi tiều tụy khóc, ôm đứa con gái đang lả đi vì sốt cao đã “ám ảnh” bác sĩ Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng nghiệp tại Khoa Lây - Truyền nhiễm BV Sản Nhi Nghệ An. Bằng tình thương và trách nhiệm của người thầy thuốc, anh cùng các cộng sự của mình tìm cách cứu lấy đứa con gái tội nghiệp của tôi. Anh gọi điện tới các đồng nghiệp, các chuyên gia đầu ngành về điều trị HIV trong và ngoài nước để tìm phác đồ điều trị, cắt cơn sốt hành hạ con tôi suốt 10 tháng trời.

Ngày con gái tôi cắt được cơn sốt, anh đã khóc, khóc cùng tôi niềm hạnh phúc lớn lao này. Con gái tôi mở đôi mắt ngơ ngác, đờ đẫn trong tiếng vỗ tay, trong nụ cười và nước mắt hạnh phúc chiến thắng thần chết của bác sĩ Sơn, của các cộng sự của anh trong khoa. Từ giây phút này, mẹ con tôi được tái sinh. Tôi biết rằng, mẹ con tôi không đơn độc trên hành trình chiến đấu với căn bệnh thế kỷ này.

Hạnh phúc một lần nữa mỉm cười với tôi khi chính bác sĩ Sơn đã tiếp nhận và giúp tôi trở thành một tình nguyện viên trong một tổ chức chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhi nhiễm HIV. Là người mẹ, tôi thấu hiểu nỗi đau của những bà mẹ có con nhiễm căn bệnh thế kỷ này. Là người mẹ, tôi mong những mầm non tội nghiệp ấy có được niềm tin, niềm hi vọng như khi mẹ con tôi được các y – bác sĩ ở đây tiếp sức. Tôi muốn, bằng tình yêu, bằng kiến thức đã được truyền thụ để góp một bàn tay xoa dịu nỗi đau cho các cháu, thắp lên niềm hi vọng cho các bà mẹ - những nạn nhân của HIV/AIDS.

Gần 20 năm qua, tôi đã sống chung với vi rút HIV, đối với nhiều người, đó là một kỳ tích. Còn với riêng tôi, đó là phép màu. Phép màu được tạo nên từ sự chia sẻ, sự động viên, từ sự tin tưởng và được trao niềm tin. Tôi đã sống, bởi vì tôi đã nhận được tình yêu thương, tôi đã được nắm lấy những bàn tay đã chìa ra khi trong tột cùng đau khổ.

Nhưng đâu đó trong cuộc sống này vẫn có nhiều người nhiễm HIV bị kỳ thị, bị xem thường. Điều đó giống như bản án từ hình thứ 2 đối với họ. Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau của những người cùng cảnh ngộ như mình. Hơn ai hết, tôi hiểu những người nhiễm HIV cần tình yêu thương và sự sẻ chia nhiều đến nhường nào.

20 năm qua, tôi đã chung sống với HIV. 20 năm nỗi đau đã được xoa dịu. 20 năm, tâm hồn tôi được sưởi ấm bằng tình yêu và sự sẻ chia. Tôi trân trọng từng giây phút được sống. Bởi sự sống của tôi không phải tự bản thân tôi quyết định mà đó là công sức, là tình yêu của bao nhiêu người đã dành cho mình.

Từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi chỉ biết nói cảm ơn, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình yêu thương và niềm tin của mọi người, của bác sỹ Sơn cùng các cộng sự, cảm ơn con gái… đã tiếp cho tôi nghị lực để tôi đủ mạnh mẽ vượt lên chính bản thân mình".

Hoàng Lam (ghi)