9X quậy Hồ Gươm bằng xe đạp ruồi

(Dân trí) - Tiếng huýt sáo, tiếng còi xe từ đám đông xung quanh như liều thuốc kích thích mấy cậu choai choai ăn mặc sành điệu cưỡi xe ruồi thi triển những kỹ năng “kinh điển”: Đi bằng bánh sau, bánh trước dựng đứng, xoay 180 độ. Khu vực quanh hồ Gươm được một phen hỗn loạn.

“Diễu” đêm

Tối nào cũng vậy, chặng mở đầu của dân “xe đạp ruồi” bao giò cũng bắt đầu từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, men theo Lý Thái Tổ, xuôi xuống Bà Triệu, ngược trở lại Phố Huế, Hàng Bông ra Hồ Tây và hạ cánh tại Bờ Hồ. Khi chưa đủ quân số vài chục chiếc để bắt đầu hành trình thì có màn biểu diễn nghệ thuật quang tháp nước. Những hôm cuối tuần thì đội hình xe có thể lên đến cả trăm chiếc cùng nhau tuần hành, vừa đi vừa đánh võng, bốc đầu và rú còi inh ỏi trên đường.

Tối ngày 2/1, khi thoáng thấy chúng tôi máy ảnh lỉnh kỉnh chớp nháy liên hồi, một cậu bé đoán chừng lớp 5 bước đến đề nghị… cho xem ảnh. Thấy bức ảnh của nhóm bạn “bông đầu, giật đít” một cách ấn tượng, cậu nhóc nằng nặc đòi xin ảnh bằng được và không ngần ngại chép cho tôi một địa chỉ email không hề 9X: anhcan1thuemco1102…

9X này hào hứng cho biết: Đội em qua một thời gian thâu nạp đã có gần hai chục chiếc, tối nào cũng rủ nhau đi diễu. Nhóm tay chơi này đáng được coi là sành điệu hiện nay khi chiếc xe nào cũng đầy đủ bộ còi nhại theo tiếng ô tô, tiếng chó mèo cùng biển số với dòng chữ tự viết lên để khẳng định mình: “Xe mẹ mới mua không đua đâu”, “Đây là tiểu đội phi phập”...

Như để khoe, tay chơi này còn bảo bạn bè xếp xe thành một dãy dài rồi rút chiếc N92 cáu cạnh từ trong túi ra chụp ảnh lia lịa.

9X quậy Hồ Gươm bằng xe đạp ruồi - 1

Nam, một học sinh cấp II, cũng là một tay “bốc đầu” có hạng, cho hay: “Nếu chỉ đơn thuần đi để “bốc đầu” bánh trước thì đứa nào chẳng làm được. Bây giờ là phải diễu hành từng tốp đông và nhất là phải có tí độ giữa các nhóm mới nhau mới là… sành điệu”. Và dẫu bị bố mẹ cấm đoán, đánh đòn, rồi khoá “chim sắt” mỗi tối trước khi đi ngủ, nhưng tối nào Sơn cũng trèo từ tầng 2 ra ngoài để nhập hội cùng tốp đua ruột của mình.

Xe đạp ruồi là tên dân chơi thường gọi loại xe địa hình kiểu dáng mini, không ghi-đông, không gác-đờ-bu nhưng muốn sành điệu là phải đi dạo phố với hai người. Một người đạp còn một người đứng đằng sau ôm vai bá cổ. Nếu chưa kiếm được “cạ” thì dân chơi đành phải đi một mình đơn độc với màn đánh võng, bốc đầu biểu diễn cho cả nhóm xem.

Những chiếc xe này được gọi là “xe mồi” để kích động những nhóm khác cùng tham gia cuộc chơi. Xe ruồi đi lòng vòng trên phố, chỉ khi nào đã đủ đông và có hứng mới bắt đầu những chặng đua ngắn.Chơi xe ruồi từ trường học lan ra đường và đã len lỏi cả vào trong các trò chơi điện tử khiến dân teen rất ưa chuộng.

Giá xe ruồi: Vô cùng!

Hiện tại một chiếc địa hình mini có giá trung bình là 2,5 triệu đồng. So với 600-700 ngàn đồng cho một chiếc xe đạp cào cào bình thường, cái giá này đúng là chỉ dành cho con nhà khá giả. Chả khác gì những trận ganh đua trong những giải đấu xe đạp lớn, dân chơi xe đạp ruồi cũng âm thầm chuẩn bị khá công phu cho món đồ của mình.

9X quậy Hồ Gươm bằng xe đạp ruồi - 2

Ngoài khoản chính là giá thành, tiền đổ vào chiếc xe không phải là ít khi muốn nổi phải sắm thêm còi, đèn và thời trang bằng những tấm mạ inox gắn quanh chỗ để chân, tay lái và khung xe. Phần lớn bộ còi xe được có xuất xứ từ Trung Quốc và được bày bán công khai Phố Huế và chợ Giời. Dân chơi nào muốn tăng thêm độ trung thực như còi ô tô phải mua thêm bộ khuếch đại.

Chơi còi bình dân có giá khoảng 150.000 cộng thêm tiền ắc quy khô từ 250.000 - 400.000 đồng, như vậy chỉ cần bỏ ra chừng vài trăm ngàn là chiếc xe đã đủ điều kiện sáng choang trong đêm tối và khiến thiên hạ khối người phải giật mình.

Tuy nhiên, không ít dân chơi xe đạp đua thế hệ 9X còn “chơi trội”, mua thêm đồ về “độ” cho chiếc xe khỏi đụng hàng. Mốt hiện nay là thay bộ nhông xích nhẩy có xuất xứ ở Thái Lan để tăng khả năng bốc đầu của chiếc xe chiến. Theo một 9X: Bộ đồ này phải đặt hàng trước hàng tháng mới có được. Nhưng khi đã lắp vào thì chỉ cần một cú hích nhẹ cả chiếc xe đã nhẹ nhàng bốc lên một bánh không trung và điều quan trọng còn lại là luyện cho kỹ thuật đi càng dài càng tốt để khỏi… “quê”.

Nói về giá của những con xe này, cũng vo cùng lắm, theo tiết lộ của một dân chơi, có cái lên đến hàng nghìn “đô”. Với những chiếc xe thuộc dòng cao cấp này, cân nặng chỉ chừng vài kg và có khả năng gập nhỏ gọn cho vào ba lô xách đi khắp nơi.

Mạnh Quang, một du học sinh đang học ở Anh cho biết thêm: Dân teen châu Âu rất khoái xe địa hình như kiểu chơi trượt patin và lướt ván trên phố. Ở nước ngoài, thị trường cho loại xe này rất phong phú và đắt đỏ, cũng phải bỏ ra từ một đến vài nghìn USD mới có thể sở hữu một chiếc xe hiện đại.

Phúc Hưng