1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Làng nghề cũng thiếu việc làm

Các làng nghề, nơi đang tạo việc làm cho khoảng hơn 11 triệu lao động, đang khó khăn trong khi công việc tại các làng nghề, hoặc làm gia công cho các chủ hàng tại làng nghề vốn được coi là “lưới đỡ” tốt cho lao động thất nghiệp ở đô thị dịch chuyển ngược về nông thôn.

“Chúng tôi sắp hết việc”

 

Ngồi xếp lại những chiếc giỏ mây vào thùng cho gọn, bà Nguyễn Thị Lan thở dài: “đợt này việc ít đi, chúng tôi chắc cũng sắp nghỉ!”

 

Bà Nguyễn Thị Lan bên kho hàng chất đống.
Bà Nguyễn Thị Lan bên kho hàng chất đống.

 

Công việc hàng ngày của bà Lan là đến đây từ 8 giờ sáng, ngồi đếm và cắt những mối đan bị thừa cói hoặc các mối nối của các giỏ, những chiếc vali bằng cói, sau đó đóng vào thùng và xếp hàng vào kho.

 

Theo bà Lan, hàng càng ngày càng nhiều lên mà chưa có người đến mang đi nên những lao động như bà Lan lại nghỉ việc để chờ khi nào được gọi mới đến làm tiếp. Cùng làm với bà Lan là chị Nguyễn Thị Diệu.

 

Chị Diệu kể, làm ở đây được trả lương theo ngày công là 70.000 đồng/ngày. Trước đây việc nhiều thì chị làm 25 – 26 công mỗi tháng, nhưng đến nay chị chỉ còn làm khoảng 20 công mỗi tháng.

 

Bà Lan, chị Diệu cùng ba lao động khác đang làm việc cho gia đình bà Nguyễn Thị Lưu tại thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Gia đình bà Lưu là một “cai thầu” trong làng. Từ nhiều năm nay, bà Lưu nhận hợp đồng đặt hàng từ các công ty chuyên xuất khẩu hàng mây tre đan sang thị trường Nga, sau đó, bà Lưu về đặt những gia đình khác ở trong làng để làm gia công theo mẫu mã và yêu cầu của công ty xuất khẩu hàng. Những lao động như bà Lan chỉ hoàn thiện khâu cuối và đóng hàng vào thùng để chờ xuất đi. Vào thời điểm nhiều đơn hàng như cách đây năm, bảy tháng, gia đình bà Lưu phải thuê tới hơn mười lao động đến để làm các công việc như vậy. Tuy nhiên, hiện nay, bà Lưu chỉ còn thuê năm lao động và giảm số ngày làm việc của từng người để giảm chi phí và chờ hàng “đi”.

 

Chi phí tăng cao, giá bán không tăng, đơn hàng lại giảm một nửa khiến công việc của bà Lưu gặp khó khăn từ nhiều tháng nay. Theo bà Lưu, giá cói đã tăng hơn gấp đôi, công thợ cũng tăng, nhưng đơn hàng ký sẵn lại không tăng giá, khiến cho lợi nhuận vốn đã ít ỏi của công việc này giảm hẳn. Đơn hàng cũng ít hẳn đi khiến bà Lưu không dám dự trữ hàng như trước, mà chỉ làm theo hợp đồng đã ký.

 

Không làm ăn theo kiểu mối lớn như gia đình bà Lưu, anh Nguyễn Văn Cảnh cũng đã có mười năm chuyên đan giỏ mây, tre, cói để bán cho các chủ hàng hoa, quà lưu niệm hoặc quà biếu. Hiện tại, gia đình anh Cảnh đang tồn khoảng 50.000 chiếc giỏ và hy vọng nhu cầu quà biếu, tặng tăng đột biến vào dịp tết, sẽ giúp anh giải quyết được đống hàng tồn kho này. “Năm nay chúng tôi không dám làm nhiều. Kinh tế khó khăn, nhiều nhu cầu sẽ giảm mạnh, kể cả biếu quà”, anh Cảnh dự đoán.

 

Sắp đóng cửa, giải tán lao động

 

Làng Vạn Điểm tại xã Đỗ Xá, huyện Thường Tín, Hà Nội vốn là một “trung tâm” sản xuất đồ gỗ, cũng không còn sự nhộn nhịp vốn có. Năm ngoái, cả làng có hơn 700 cơ sở sản xuất với khoảng 5.000 lao động nhưng năm nay số lượng cơ sở đã giảm hẳn.

 

“Nhiều cơ sở đã phải đóng cửa”, ông Nguyễn Văn Hà, phó chủ tịch UBND xã Đỗ Xá, nói. Anh Nguyễn Văn Bạo là một chủ cơ sở sản xuất lớn trong làng. Năm ngoái, khi khó khăn vẫn chưa đến mức như hiện nay, mỗi tháng doanh thu của gia đình anh cũng được tới 500 – 600 triệu đồng. “Bây giờ chỉ còn 100 triệu đồng, mà không biết có còn giữ được mức này trong tháng tới hay không”, anh Bạo than.

 

Phạm Văn Hùng là một trong ba công nhân hiếm hoi trong số 20 công nhân được anh Bạo giữ lại để tiếp tục công việc. Tuy vậy, thu nhập của Hùng cũng giảm, chỉ còn một nửa. “Trước đây em kiếm được 4 – 4,5 triệu đồng mỗi tháng, nhưng giờ chỉ còn 2 triệu đồng thôi”, Hùng nói.

 

Nhiều lao động của làng mất việc đã bươn bả đi tìm việc ở nơi khác nhưng nhiều người phải trở về vì khó tìm được việc mới...

 

Theo Tây Giang

SGTT