“Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc”

(Dân trí) - Hình như rất nhiều người trong số chúng ta đều ấn tượng, thậm chí có những người ám ảnh bởi sân ga, hay phi trường, vì đó có thể là nơi khởi đầu hoặc kết thúc, nơi trở về hoặc rời xa, nắm và buông…

Có lẽ vì vậy mà với tác giả trẻ Lương Đình Khoa, anh tự ví tuổi trẻ của mình nói riêng, của tất cả những người trẻ (và đã đi qua tuổi trẻ) nói chung giống như một chuyến tàu, đi từ ngày thơ bé hồn nhiên đến tuổi xế chiều mong manh. Hành trình nào rồi cũng phải ngang qua khoảng trời của tuổi thanh xuân tươi đẹp, rạo rực nhiệt huyết, tình yêu và đam mê trước ngưỡng cửa vào đời.

Lương Đình Khoa là một cây bút trẻ thuộc thế hệ 8X. Anh trưởng thành từ báo Thiếu Niên Tiền Phong, chương trình văn nghệ thiếu nhi của Đài TNVN, với những trang viết đầu tiên năm học lớp 8, cho đến hết cả thời học sinh, là bút trưởng của Bút nhóm Hương Nhãn - một Bút nhóm sáng tác văn học của tỉnh Hưng Yên được đông đảo bạn đọc trẻ cùng thời mến mộ.

Bìa cuốn Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc

Bìa cuốn "Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc"

Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc là đứa con tinh thần thứ 2 của Lương Đình Khoa dành cho độc giả trẻ cùng được trình làng trong năm nay - sau tập thơ Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người ra mắt dịp Valentine 2014 (và là tập sách thứ 4 trong gia tài sáng tác của anh).

Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc là một hành trình của chuyến tàu tuổi trẻ như thế, và hầu như ai cũng có thể bắt gặp, thấy được hình ảnh, cảm xúc của chính mình trên chuyến tàu tuổi trẻ này của Lương Đình Khoa, qua 7 chủ đề - 7 sân ga: Ga của phố, Ga tình yêu, Ga hoài niệm, Ga bình yên, Ga kể chuyện,  Ga tình ca.

“Lạc” ở đây có nghĩa là lạc mất, để mất, nhưng cũng có nghĩa là lạc đến, đi đến. Vì vậy, đôi khi trong đau khổ tuyệt vọng vì một cánh cửa khép lại, bạn hãy gượng dậy mà ngước nhìn, bởi sẽ le lói đâu đó, vào thời điểm nào đó những tia sáng từ một cánh cửa khác mở ra cho một hành trình mới trong cuộc đời. Như bình minh mỗi ngày vẫn đến và nắng vẫn tràn vào phòng sớm mai. Rồi nắng sẽ làm khô nước mắt, gió tràn qua ô cửa xoa dần vết thương cũ không đáng có, và cần phải lành. Vì cuộc sống vẫn tiếp diễn, không ai dừng ở một chỗ, đằm lại và chết chìm trong nỗi đau.

Tập sách này là món quà nhỏ của một người trẻ, dành tặng cho những người trẻ, cũng như cho những ai đã đi qua tuổi trẻ của mình mà còn mang trái tim nặng tình đi giữa nhân gian.  Xuyên suốt cả chuyến tàu này là nỗi niềm về phận và duyên đau đáu giữa cuộc đời của tác giả, để gửi đến bạn đọc thông điệp: Cuộc sống hiện đại khiến con người ta để mất đi và làm tổn thương nhau nhiều quá, cần biết nâng niu, xoa dịu, nâng đỡ và bao dung với nhau nhiều hơn. Đồng thời hãy luôn tâm niệm một điều giản đơn rằng: Chỉ những ai có duyên phận mới được làm người thân, người yêu, và bạn bè của nhau, để cùng đồng hành với nhau trên một đoạn đường nào đó với vui - buồn - được - mất của cuộc đời trong cả hành trình dài của mỗi cuộc đời.

Mặc nắng tắt chiều rơi, đêm tràn hờn tủi, ngày buồn hư hao. Đôi khi, hãy cứ để chuyến tàu tuổi thanh xuân của bạn tự do rong ruổi theo hành trình của trái tim với một niềm tin: Những con dế cô đơn và loay hoay giữa lòng phố, giữa cuộc đời, rồi sẽ tự tìm đến với nhau, sưởi ấm cho nhau. Và khi ấy, cây cô đơn sẽ sum vầy quả ngọt… 

Hà Trần