"Trưởng thành": Chuyện chiếc bình bát của người ăn xin và ngân khố nhà vua

Hà Thanh

(Dân trí) - Sáng sớm, một người ăn xin cầm chiếc bình bát bước vào vườn thượng uyển. Đó là nơi nhà vua thường đến tản bộ vào buổi sáng; nếu không có khu vườn này, bạn sẽ không có cách nào diện kiến nhà vua...

Vì vậy, người ăn xin đã chọn thời điểm nhà vua muốn được một mình tĩnh lặng giữa thiên nhiên, đắm mình trong vẻ đẹp và sự sống động của thiên nhiên mà không có cận thần nào bên cạnh. Người ăn xin đã gặp nhà vua ở đó. "Thần là một kẻ ăn xin. Các cận thần của bệ hạ canh giữ quá nghiêm ngặt và thật khó để một kẻ ăn xin như thần diện kiến bệ hạ. Xin bệ hạ hãy gặp thần".

Nhà vua chỉ muốn thoát khỏi sự quấy rầy này. Ngài nói: "Ngươi muốn gì? Nói đi và ta sẽ ban cho ngươi. Đừng quấy rầy buổi sáng tĩnh lặng của ta".

Người ăn xin cười lớn: "Sự yên bình mà có thể bị quấy rầy thì không phải là sự yên bình. Sự tĩnh lặng mà có thể bị quấy rầy thì chỉ là một giấc mơ chứ không phải thực tại".

Trưởng thành:  Chuyện chiếc bình bát của người ăn xin và ngân khố nhà vua - 1

Nghe vậy, nhà vua mới nhìn người ăn xin. Ông ấy đang nói điều gì đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhà vua nghĩ: "Đây hẳn không phải là một người ăn xin bình thường". Và người ăn xin lại nói: "Bệ hạ hãy nghĩ thật kỹ, bởi vì thần chỉ muốn bệ hạ lấp đầy chiếc bình bát này bằng bất cứ thứ gì và rồi thần sẽ rời đi. Nhưng chiếc bình bát phải đầy".

Nhà vua cười lớn: "Ngươi điên rồi. Ngươi nghĩ rằng ta không thể đổ đầy chiếc bình bát của ngươi sao?". Nói đoạn, nhà vua cho gọi quan phụ trách ngân khố và ra lệnh: "Hãy đổ đầy kim cương và đá quý vào chiếc bình bát này".

Vị quan đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Không có ai từng lấy kim cương đổ đầy chiếc bình bát. Và người ăn xin nhắc lại: "Hãy nhớ, chừng nào chiếc bình bát chưa đầy, ta sẽ không đi đâu cả".

Và chuyện xảy ra sau đó rất kỳ lạ… Khi được đổ vào bát, những viên kim cương biến mất ngay lập tức. Nhà vua vô cùng bối rối. Nhưng ngài nói: "Cho dù có chuyện gì, thậm chí phải dùng toàn bộ quốc khố, ta không thể thua một kẻ ăn xin. Ta đã thắng cả nhiều vị hoàng đế của các vương quốc hùng mạnh khác!". Và thế là toàn bộ quốc khố đều biến mất trong chiếc bình bát!

Cuối cùng, khi không còn lại gì trong quốc khố và chiếc bình bát vẫn trống rỗng như cũ, nhà vua quỳ sụp dưới chân người ăn xin và nói: "Ngài phải tha thứ cho ta, ta đã không hiểu chuyện. Ta đã cố gắng hết sức, nhưng lúc này… ta không còn gì để cho ngài. Ta sẽ xem như ngài đã tha thứ cho ta nếu ngài chịu nói cho ta biết bí mật của chiếc bình bát. Đó là một chiếc bình bát rất kỳ lạ - lẽ ra chỉ cần vài viên kim cương là có thể lấp đầy nó nhưng nó đã nuốt hết toàn bộ quốc khố!".

Người ăn xin cười đáp: "Bệ hạ không cần lo lắng. Đây không phải là chiếc bình bát. Ta đã tìm thấy một cái sọ người và tạo ra chiếc bình bát này từ cái sọ đó. Nó vẫn không quên thói quen cũ. Bệ hạ đã nhìn vào chiếc bình bát của mình chưa, nhìn vào đầu của mình chưa? Hãy trao cho nó mọi thứ và nó sẽ đòi thêm nữa, thêm nữa và thêm nữa. Nó chỉ biết một thứ ngôn ngữ, đó là "thêm nữa". Nó luôn trống rỗng, nó luôn là kẻ ăn xin".

Trên trục ngang chỉ tồn tại những người ăn xin, bởi vì họ đều hối hả xin thêm và càng có thêm lại càng không thỏa mãn - không phải là bạn không thể đạt tới vị trí mình mong muốn, nhưng khoảnh khắc đạt tới nơi đó, bạn sẽ nhìn thấy những vị trí cao hơn. Có thể bạn sẽ thấy một thoáng hạnh phúc trong phút chốc, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nỗi thất vọng quen thuộc lại xuất hiện và cuộc rượt đuổi lại bắt đầu. Bạn không thể thỏa mãn ý nghĩ "nhiều hơn nữa" này. Về bản chất, ý nghĩa đó là không thể thỏa mãn được. Và đây là trục ngang, con đường của "nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa".

Vậy trục dọc là gì? Trục dọc là trục của "càng ngày càng ít", đến mức hoàn toàn trống rỗng, đến mức không là ai cả. Đó chỉ là một ấn ký trên mặt nước chứ thậm chí còn không phải trên cát; bạn chưa tạo ra nó thì nó đã biến mất. Người sống ở trục dọc là sannyasin đích thực, người hạnh phúc vô bờ khi không là ai cả, ngập tràn hạnh phúc với sự thuần khiết của nội tâm trống rỗng bởi vì chỉ có sự trống rỗng mới thuần khiết - người tuyệt đối hài lòng với sự trần trụi của mình, bởi vì chỉ có cái không - có - gì mới có thể hòa nhịp với vũ trụ.

Trưởng thành:  Chuyện chiếc bình bát của người ăn xin và ngân khố nhà vua - 2

Đây là đỉnh cao tối thượng của tâm thức nhân loại mà con người có thể đạt tới. Đây là phúc lành tối thượng. Và chừng nào chưa đạt tới đỉnh cao này, con người vẫn còn lang thang trong những lối mòn tăm tối, mù quáng, đau đớn và phiền muộn. Anh ta có thể tích lũy nhiều kiến thức, anh ta có thể trở thành một học giả vĩ đại, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì. Bản chất cốt lõi của toàn bộ trải nghiệm tôn giáo chỉ có một, và đó là một điều rất đơn giản, đó là thiền.

Tâm trí sẽ không thể nào hiểu được những bông hoa nở trên những con đường đó, và những trải nghiệm xảy ra ở đó sẽ không thể nào lý giải được. Nhưng theo một cách rất kỳ lạ, bản thân người đó sẽ trở thành sự biểu lộ. Đôi mắt của người đó sẽ cho thấy chiều sâu của trái tim, cử chỉ của người đó sẽ toát lên nét duyên dáng của chuyển động trên trục dọc. Toàn bộ cuộc sống của người đó tỏa sáng, rung động và tạo ra một trường năng lượng.

Những người mang định kiến, những người đã quyết định và có sẵn kết luận… tôi cảm thấy tiếc cho họ. Còn những người cởi mở, không định kiến, chưa có bất kỳ kết luận nào sẽ lập tức bắt đầu cảm nhận được rung động đó, sự tỏa sáng đó. Và một sự đồng điệu nhất định có thể xảy ra giữa trái tim của người di chuyển trên trục dọc và trái tim của người chưa di chuyển trên trục dọc… Khoảnh khắc khi sự đồng điệu đó xảy ra, bạn cũng bắt đầu di chuyển trên trục dọc.

Những lời này chỉ đơn giản giải thích cho những điều không thể lý giải được bằng lời.

Trích  "Trưởng thành" - Osho

Theo NXB First News