Giao thoa văn hóa hay là sự sao chép, “chiếm đoạt”?

(Dân trí) - Bộ sưu tập (BST) của nhà thiết kế (NTK) Trung Quốc có thiết kế giống hệt áo dài Việt Nam và được giới thiệu là thời trang “phong cách Trung Quốc” khiến các nhà thiết kế và dư luận Việt Nam bức xúc. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã lên tiếng về vấn đề này...

“BST của NTK Trung Quốc giống 100% áo dài Việt Nam”

Chùm ảnh về các trang phục ,trong đó có thiết kế giống hệt áo dài Việt Nam được tờ nhật báo tiếng Anh China Daily của Trung Quốc đăng tải từ năm 2018 về bộ sưu tập của Hổ Đông Bắc (Ne - Tiger) tại Tuần lễ Thời trang xuân hè 2019 ở Bắc Kinh, nhưng gần đây cư dân mạng Việt Nam mới phát hiện và thể hiện sự bức xúc.

Giao thoa văn hóa hay là sự sao chép, “chiếm đoạt”? - 1
Giao thoa văn hóa hay là sự sao chép, “chiếm đoạt”? - 2

Hình ảnh giống hệt áo dài truyền thống của Việt Nam, thậm chí cả chiếc mấn, nón lá đội trên đầu- mẫu thiết kế của NTK Trung Quốc khiến dư luận xôn xao...

NTK Anh Thư (Áo dài Ngân An) khẳng định: “Hình ảnh BST của NTK Trung Quốc lại là 100% áo dài Việt”.

“Có nhiều cuộc giao lưu văn hóa ở nước ngoài, tôi có mang áo dài đi biểu diễn, cũng sẽ lấy cảm hứng từ một vài chi tiết trên trang phục của nước bạn, thể hiện “giao thoa văn hóa” nhưng vẫn phải giữ nguyên cái hồn của tà áo dài Việt. Ví dụ khi đem áo dài sang Nhật biểu diễn, thì đâu đó sẽ có một vài đường nét của kimono trên tà áo dài Việt Nam...

Nhưng hình ảnh BST của NTK Trung Quốc lại là 100% áo dài Việt, và họ phát biểu là “Chinese style” (Phong cách Trung Quốc). Ý nghĩa hoàn toàn khác!

Tôi có đọc thông tin từ một vài bài báo, còn được biết đại diện nhãn hàng thực hiện BST này còn giới thiệu rằng đây là trang phục "bảo tồn phục trang thời nhà Minh, sườn xám thời Thanh, cải tiến, thêm vào các phụ kiện, nón, thắt lưng, thêm các hoa văn mang màu sắc Đông Nam Á". Như vậy là họ phủ nhận hoàn toàn việc liên quan đến áo dài Việt Nam”, NTK Anh Thư nói.

Với tư cách một NTK áo dài, NTK Anh Thư rất là bức xúc khi đọc được những thông tin trên. Chị nhấn mạnh: “Từ lâu rồi, nhắc đến áo dài, người ta đều nghĩ đến Việt Nam, giống như nhắc đến kimono là của Nhật Bản, hanbok của Hàn Quốc, sườn xám của Trung Quốc... Không hiểu tại sao họ lấy áo dài của Việt Nam và nói đấy là “phong cách Trung Quốc”? Họ làm thế bởi mục đích gì?”

Trước việc trang China Daily đăng tải BST có những thiết kế gây tranh cãi vì giống hệt áo dài Việt Nam kèm cụm từ “Chinese style”, nhà nghiên cứu trang phục Trịnh Bách cũng cho rằng điều này “hoàn toàn không ổn”. Nó giống như việc một tờ báo đối ngoại của Việt Nam đăng một cái ảnh sườn xám rồi gọi đó là “Vietnamese Style”. Theo nhà nghiên cứu trang phục Trịnh Bách, “nói Chinese style là vơ vào và “bài báo đó không ổn!”

Giao thoa văn hóa hay là sự sao chép, “chiếm đoạt”? - 3
Giao thoa văn hóa hay là sự sao chép, “chiếm đoạt”? - 4

Trải qua bao tháng năm, chiếc áo dài dần được hoàn thiện để trở nên vô cùng gần gũi và thân thương với mỗi người dân Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Giao thoa văn hóa hay là sự sao chép, “chiếm đoạt”?

Giữa những tranh cãi, quan điểm khác nhau về vụ việc, dư luận đặt ra câu hỏi: “Áo dài Việt có từ bao giờ?”

Theo tài liệu cung cấp từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, tiền thân áo dài được gọi là áo ngũ thân cổ đứng. Loại áo này nữ và nam may khá giống nhau, chỉ khác nhau vài đặc điểm như: nữ cổ áo thấp hơn nam, ống tay nữ hẹp hơn ống tay nam..., được định hình từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1739-1765), ông là người đặt nền tảng cho hình hài của áo dài.

Sau khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước (1802) đã kế thừa sự cải cách trang phục của chúa Nguyễn. Tuy nhiên, có một điều khá thú vị là từ khu vực Huế trở vào Nam người dân đã quen rất nhanh với trang phục mới, thì trái lại ở miền Bắc người ta vẫn giữ các phong tục ăn mặc cũ tới tận thời nhà Nguyễn và thậm chí là thế kỷ XX, ví dụ phụ nữ miền Bắc vẫn mặc áo tứ thân với váy và yếm, bọc tóc trong khăn hoặc đội khăn mỏ quạ.

Tới năm 1836 - 1837 vua Minh Mạng sau chuyến tuần du ra Bắc Hà, tận mắt nhìn thấy người dân Bắc vẫn giữ kiểu ăn mặc cũ (tức vẫn mặc áo tứ thân) đã quyết định tiến hành cải cách trang phục triệt để. Từ đó Áo dài được phổ biến rộng trong cả nước.

Trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, họa sĩ Cát Tường là người khởi xướng cho phong trào cách tân áo dài truyền thống. Ông đã thiết kế áo dài gọn hơn, khoe vẻ đẹp người phụ nữ (trước đây áo dài che kín thân kín đáo) phù hợp với đời sống xã hội lúc bấy giờ. Họa sĩ Cát Tường đã thêm những yếu tố tạo hình mới vào áo dài như vai bồng, áo có cổ lá sen, tà áo hẹp hơn… Kiểu áo dài chúng ta thường thấy hiện nay đã trải qua nhiều giai đoạn biến đổi.

Cũng theo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, áo dài phụ nữ Việt Nam luôn có sự cách tân, cải tiến. Phần lớn các nhà thiết kế vẫn tôn trọng vẻ đẹp của áo dài, giữ được các yếu tố tạo hình tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, qua các giai đoạn lịch sử, áo dài nữ đã được Việt Nam coi như Quốc phục.

Nhưng cho dù, hình ảnh áo dài rất quen thuộc, gắn liền với Việt Nam, song cho tới nay áo dài vẫn chưa có “danh phận” trên các văn bản hành chính.

Giao thoa văn hóa hay là sự sao chép, “chiếm đoạt”? - 5

Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Nepal, Ấn Độ và Bhutan, cũng đã mặc áo dài truyền thống khi trình quốc thư lên tổng thống Nepal, bà Bidhya Devi Bhandari.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm cho biết: “Từ năm 1990, Bộ VH,TT&DL đã chỉ đạo Cục xây dựng Đề án Quốc phục để tìm ra bộ trang phục mặc phổ biến trong công chức, nhà nước. Năm 2013, 2014, Đề án Quốc phục chuyển thành Đề án Lễ Phục nhà nước (xây dựng bộ trang phục sử dụng trong các nghi lễ nhà nước và ngoại giao). Cục được giao nhiệm vụ xây dựng đề án này và đã tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia về tiêu chí và định hướng thiết kế, sau đó tổ chức cuộc thi thiết kế Lễ phục”.

Tuy nhiên, đại đa số đã đồng ý giữ nguyên áo dài của nữ làm bộ Lễ phục (Quốc phục). Còn Lễ phục của nam giới, tranh cãi dùng comple hay áo dài vẫn... không hồi kết. Theo ông Thành, việc chưa có được lễ phục cũng khiến áo dài mất đi nhiều cơ hội quảng bá trên trường quốc tế...

Như vậy, theo tài liệu từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, không chỉ trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam mà cả trong các tài liệu nghiên cứu đều khẳng định sự tồn tại như một biểu tượng văn hóa vĩnh cửu của áo dài Việt.

Phóng viên Dân trí đã liên lạc với đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, tuy nhiên hiện vẫn chưa có câu trả lời. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất thông tin khi có ý kiến từ Bộ Văn hoá.

Nguyễn Hằng