Giáng sinh yêu thương - cuốn sách không thể bỏ qua mùa lễ hội (Kỳ 2)

(Dân trí) - Ở kỳ 1 của Giáng sinh yêu thương, đại văn hào người Anh Charles Dickens đã khắc họa sống động nhân vật Ebenezer Scrooge với tính cách lạnh lùng, ưa gắt gỏng. Ebenezer Scrooge là hiện thân của mùa đông khắc nghiệt. Sang tới kỳ 2, nét tính cách này được thể hiện một cách rõ nét hơn.

=> Đọc thêm kỳ 1 tại đây

Giáng sinh yêu thương kỳ 2: Scrooge chẳng thấy Giáng sinh có gì vui vẻ

Đã lâu lắm rồi, vào một ngày tốt lành nhất trong năm nọ - ngày Vọng Giáng Sinh - Scrooge đang bận trong phòng tài vụ của mình. Trời rét buốt, ảm đạm lại đầy sương mù; lão nghe cả tiếng người đi trên phố, tiếng thở khò khè vì lạnh, tiếng vỗ vỗ vào lồng ngực hoặc tiếng giậm chân xuống vỉa hè cho ấm.

Đồng hồ thành phố mới chỉ có ba giờ mà trời đã nhá nhem tối - cả ngày nay trời không có lấy một chút ánh sáng - sau khung cửa sổ của những văn phòng bên cạnh, ánh nến lập loè chẳng khác gì các vệt hồng hồng bôi lên nền không khí nâu xỉn. Sương mù lấp kín từng kẽ hở, lỗ khoá và đặc sệt đến dỗi các nhà đối diện trông mờ mờ ảo ảo, dù đoạn phố này rất hẹp. Trông dám mây xám xịt ủ rũ che khuất mọi thứ, người ta có cảm giác Thiên nhiên ở ngay dây và đang ùn ùn kéo dến.

Cánh cửa phòng tài vụ vẫn mở, vì thế Scrooge có thể để mắt đến viên thư ký đang ngồi sao chép thư từ trong cái buồng nhỏ bé, tăm tối trông không khác gì cái ngách. Ngọn lửa sưởi của Scrooge bé xíu, ấy vậy mà ngọn lửa của viên thư ký còn bé hơn nhiều, trông chẳng khác gì một hòn than.

Giáng sinh yêu thương - cuốn sách không thể bỏ qua mùa lễ hội (Kỳ 2) - 1

Tuy vậy, anh ta không thể khơi thêm lửa bởi Scrooge giữ cái hòm than trong phòng lão và ngay trước khi viên thư ký cầm xẻng xúc than bước vào thì lão đã biết tỏng ý dịnh và giấu nhẹm đi. Bởi thế, viên thư ký chỉ còn biết quấn kín mũi và miệng trong chiếc khăn quàng cổ trắng, cố sưởi ấm bằng nến. Và dù trí tưởng tượng có phong phú, sáng tạo tới dâu, anh ta vẫn thất bại.

Bỗng có tiếng nói vui vẻ cất lên: “Chúc bác Giáng sinh vui vẻ! Cầu Chúa che chở cho bác!”. Đó là cháu trai của Scrooge, người đang tiến đến bên lão nhanh đến nỗi lão chỉ kịp nghe thấy giọng nói.

- Hừ! Thật ngớ ngẩn, - Scrooge lên tiếng.

Việc sải bước nhanh ngoài trời sương giá đã hâm nóng chàng thanh niên, khiến toàn thân anh ấm nóng; khuôn mặt anh hồng hào và điển trai, còn đôi mắt thì sáng long lanh, hơi thở tỏa ra những luồng khói.

- Giáng sinh mà ngớ ngẩn ư, bác? - Người cháu hỏi.

- Cháu chắc bác không có ý nói như thế, phải không ạ?

- Tôi nói thế dấy, - Scrooge trả lời. - Giáng sinh vui với chả vẻ! Anh lấy quyền gì mà vui vẻ hử? Anh có lý do gì mà vui vẻ nào? Nghèo như anh còn chưa đủ sao!

- Thôi nào bác, - người cháu vui vẻ đáp. - Thế bác lấy quyền gì mà sầu muộn kia chứ? Bác có lý do gì để ủ ê nào? Giàu như bác còn chưa đủ hay sao!

Trước sự hồ hởi của đứa cháu trai, Scrooge không có sẵn câu trả lời nào tốt hơn bèn lặp lại:

- Hừ! Ngớ ngẩn!

- Đừng cáu thế bác! - Người cháu trấn an.

- Thế ta làm gì khác được nào khi phải sống trong một thế giới đầy những kẻ ngu ngốc như thế này? - Ông bác đáp lại. - Giáng sinh vui vẻ! Biến đi cái Giáng sinh vui vẻ! Giáng sinh chỉ là lúc anh phải trả hóa đơn mà không kiếm được xu nào; là lúc anh già thêm một tuổi mà không dôi ra thêm dược một giờ; là lúc phải cân đối sổ sách và nhận ra mọi khoản mục trong đó đều hết hiệu lực, hết giá trị sau mười hai tháng ròng. Nếu được làm theo ý mình, - Scrooge căm phẫn nói, - ta sẽ luộc chín những thằng đần luôn miệng nói “Giáng sinh vui vẻ” ngoài kia chung với món bánh pudding của chúng và chôn chúng với một chiếc cọc ô rô dâm xuyên tim. Chúng đáng bị như thế!

- Kìa bác! - Người cháu nài nỉ.

- Này thằng cháu kia! - Ông bác lạnh lùng dáp. - Cứ giữ Giáng sinh theo cách của anh và mặc tôi làm theo cách của tôi.

- Gìn với giữ! - Người cháu lặp lại. - Bác có gìn giữ nó đâu?

- Hãy mặc tôi với nó, - Scrooge nói. - Cầu mong nó mang lại điều tốt lành cho anh! Tốt lành như nó đã làm cho anh đấy!

- Cháu dám nói với bác rằng cháu đã tìm thấy điều tốt lành trong nhiều thứ, dù đó chẳng phải là chuyện lời lãi. - Người cháu trả lời. - Giáng sinh là thời gian để ngừng lại, để tâm hồn chìm lắng trong bình yên, thư thả.

Lúc nào cháu cũng xem Giáng sinh là một thời khắc tốt lành, không chỉ vì tên gọi và câu chuyện thiêng liêng của nó. Đó là lúc mở lòng ra mà vui vẻ, mà từ tâm, mà tử tế và bao dung; là dịp duy nhất trong suốt cả năm dài để đàn ông và đàn bà mở rộng trái tim đóng kín của mình, xem những người thấp kém như anh em với mình chứ không phải là một sinh vật khác loài. Vì thế, thưa bác, dù Giáng sinh chưa bao giờ cho cháu một mẩu vàng bạc châu báu nào, cháu vẫn tin nó dã mang lại cho cháu những điều tốt lành và mãi mãi vẫn như thế. Vậy nên cháu vẫn nói, cầu Chúa ban phước lành cho Giáng sinh!

Viên thư ký ngồi trong xó nhà vô tình vỗ tay tán thưởng. Nhưng lập tức nhận ra hành dộng không phải lúc của mình, anh bèn cời than và cố nhiên việc đó chỉ làm tắt nốt tàn lửa yếu ớt cuối cùng.

- Tôi mà nghe thêm một tiếng hó hé nào từ anh, - Scrooge dọa viên thư ký, - thì liệu chừng anh sẽ mất việc với Giáng sinh của mình dấy! - Đoạn lão quay lại người cháu, nói thêm. - Quả là một diễn giả hùng hồn, thưa ngài! Tôi tự hỏi tại sao ngài không ứng cử vào Quốc hội nhỉ?

- Xin dừng giận, thưa bác. Thôi nào, mai bác đến ăn tối với bọn cháu nhé?

Scrooge nói lão sẽ đến gặp anh – vâng, thực tình lão đã bảo thế. Bằng vẻ mặt biểu cảm cao độ, lão hứa sẽ gặp người cháu ở địa ngục trước khi đến nhà anh ta.

- Nhưng tại sao lại thế chứ? - Người cháu thốt lên. - Tại sao?

- Thế sao anh lấy vợ? - Scrooge hỏi.

- Vì yêu.

- Vì yêu ư! - Scrooge làu bàu, như thể dó là điều duy nhất trên đời này nực cười hơn một Giáng sinh vui vẻ.

-Chúc anh buổi chiều tốt lành!

- Kìa bác, nhưng bác chưa bao giờ đến thăm cháu trước khi cháu lấy vợ. Vậy tại sao giờ bác lại lấy lý do đó để từ chối không đến?

- Chúc anh buổi chiều tốt lành!

- Cháu chẳng muốn điều gì ở bác; cũng chẳng xin xỏ bác điều gì; tại sao chúng ta không thể là bạn của nhau kia chứ?

- Chúc anh buổi chiều tốt lành!

- Cháu rất tiếc, với tất cả tấm lòng của mình, khi thấy bác cương quyết như thế. Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, và cháu luôn ủng hộ điều đó. Nhưng cháu vẫn tôn trọng Giáng sinh và sẽ gìn giữ tinh thần vui vẻ của nó đến cùng. Chúc bác Giáng sinh vui vẻ!

- Chúc anh buổi chiều tốt lành!

- Và một năm mới hạnh phúc!

- Chúc anh buổi chiều tốt lành!

Ấy thế mà người cháu rời phòng không một chút giận dữ. Anh dừng lại ở cửa ngoài để chúc Giáng sinh viên thư ký, người tuy đang lạnh cóng nhưng vẫn còn ấm áp hơn Scrooge ở sự đáp lễ nhiệt thành.

- Thêm một gã nữa, - Scrooge lẩm bẩm khi nghe lỏm được những lời chuyện trò xã giao giữa họ, – một viên thư ký kiếm mười lăm si-ling mỗi tuần với gánh nặng gia đình vợ con mà bày đặt chúc Giáng sinh vui vẻ. Chắc ta sẽ về hưu trong nhà thương điên mất.

Giáng sinh yêu thương đã vượt khỏi khuôn khổ là một quyển sách dành riêng cho mùa lễ hội hàng năm mà nó là lời nhắc nhở, hướng con người quay về những giá trị tinh thần cao đẹp, sống đúng theo quy luật cuộc đời, quy luật của tình người.

Trích Giáng sinh yêu thương
First News