Yêu và tin

Chị để ý thấy cứ hai ngày nghỉ cuối tuần là anh tắt điện thoại. Dạo này, anh về đúng giờ, người không có hơi men, cũng không tỏ thái độ bực dọc với con trai như ngày trước. Đối với chị, đó là tín hiệu đáng mừng. Nhưng không hiểu sao, chị vẫn thấy lo.

 
Yêu và tin


Người ta nói, ngựa quen đường cũ, đàn ông đã ngoại tình một lần thì khó tránh khỏi ăn vụng lần hai, lần ba, những lần sau còn tinh vi hơn lần đầu. Biết đâu, cái vẻ tử tế, ăn năn kia chỉ là màn kịch che mắt chị? Nhưng, chị gạt vội những ý nghĩ hoài nghi đó. Vợ chồng đã yêu nhau thì phải tin nhau. Chị biết anh là người đàn ông tốt và giàu tình cảm. Anh luôn coi trọng gia đình. Không bao giờ anh có ý phản bội vợ con. Một ngày, anh về nhà với vẻ mặt đăm chiêu, nhiều đêm anh trằn trọc không ngủ khiến chị thực sự lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Cuối cùng, anh cũng chia sẻ với chị. Anh đã gặp lại Lan, cô người yêu cũ. Lan giờ rất khác trước. Cô ấy sống sung túc, giàu sang, không thiếu thứ gì, nhưng đã li dị chồng. Lan mở công ty riêng, đứng ra điều hành mọi công việc. Công ty của Lan làm ăn lớn và đang muốn đầu tư vào công ty anh. Anh không biết mục đích hợp tác của cô ấy có phải đơn thuần là vì công việc không. Bởi anh hiểu, Lan vẫn còn tình cảm với mình. Điều đó khiến anh khó nghĩ. Chị lặng đi. Chị biết, anh thực lòng không muốn mất cơ hội trong công việc. Và, anh muốn chị tin tưởng anh. Cuối cùng, chị nói: “Công việc là công việc anh à. Anh không thể vì cá nhân mà cản trở việc làm ăn của công ty. Anh cứ hợp tác với Lan, em không sao, trừ khi, cô ta quay lại đòi em trả anh cho cô ta”. Anh cười: “Nếu em chịu trả anh cho cô ta thì cũng có nghĩa là em đã hết yêu anh và không còn tin anh nữa”. “Không đời nào!”. Chị khẳng định chắc như đinh đóng cột, nói với anh mà như đang nói với chính mình.

 

Vậy là công ty của anh hợp tác với công ty của Lan. Anh là sếp, không thể tránh khỏi những buổi họp mặt, gặp gỡ với đối tác vì công việc. Cứ mỗi lần anh gọi điện nói hôm nay anh về muộn, không ăn cơm nhà vì phải mời cơm đối tác là lòng chị như lửa đốt. Dù tin anh nhưng chị không thể chịu đựng nổi khi hình dung cảnh anh và người phụ nữ độc thân kia chạm cốc nâng ly bên nhau. Một tối, anh gọi điện bảo hai mẹ con ăn trước, đừng để phần anh. Chị hét lên trong điện thoại: “Vậy sao anh không nói trước để nhà khỏi nấu? Cơm khách quan trọng hơn cả vợ con à?”.  Anh đột ngột cúp máy trong sự ấm ức của chị.

 

Tối hôm đó, một chiếc ô tô đưa anh về nhà rất khuya trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Người phụ nữ lái xe đưa anh về bấm chuông cửa, kêu chị ra dìu anh vào nhà. Đó là lần đầu tiên chị gặp cô ta. Một cô gái đẹp, ăn mặc rất mốt, gương mặt vẫn giữ được nét đáng yêu. “Chị đừng lo, anh ấy chỉ uống say quá thôi. Chỉ cần một chút nước chanh pha mật ong là anh ấy sẽ tỉnh lại. Mọi lần anh say, tôi vẫn làm thế.” Những lời của cô ta cứa sâu vào tim chị. “Mọi lần anh say, tôi vẫn làm thế” ư? Nghĩa là anh đã từng ở bên cô ấy những lúc say thế này? Họ đã làm những gì? Chị cật vấn anh ngay ngày hôm sau. Anh khó chịu: “Nếu em không thích thì anh sẽ không làm ăn và không gặp gỡ cô ấy nữa. Sự hoài nghi của em làm anh mệt mỏi lắm rồi”. “Anh đừng đem công việc ra dọa em. Anh nói được thì phải làm được” Và, chị thấy anh làm thật. Giờ đây, những biểu hiện tích cực từ anh khiến chị an lòng, hả dạ khi nghĩ mình đã thắng người đàn bà xinh đẹp kia.

 

Một buổi tối, chị nhận được cuộc gọi từ máy bàn. Chị gần như chết lặng khi nghe giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia: “Chắc chị đoán ra tôi là ai. Tôi nghĩ chị cần biết chuyện này. Tối hôm chồng chị uống say và về nhà giữa khuya, anh ấy đã ghé qua nhà tôi. Chúng tôi đã làm chuyện không phải với chị…”. Tai chị như ù đi trước lời tự thú của kẻ tình địch. Lẽ nào đó là sự thật? Tại sao anh lại làm thế với chị? Trấn tĩnh lại, chị nhận ra cô ta đang muốn gì sau câu chuyện đã kể với chị. Cô ta muốn chị tin. Và cô ta muốn gia đình chị đổ vỡ. Không, chị không thể để cô ta đạt được mục đích. Chị từ tốn đáp: “Cảm ơn cô đã cho tôi biết. Tất nhiên, giữa cô và chồng tôi thì tôi tin chồng mình. Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng, dù có chuyện gì xảy ra thì điều đó cũng không quan trọng. Tôi biết mình là ai. Tôi hạnh phúc khi được là vợ của anh ấy. Đó là lý do tôi luôn tin tưởng chồng tôi”.

 

Tiếng cúp máy đánh cạch từ phía bên kia cùng lúc một bàn tay áp lên tay chị. Ở máy bàn phòng ngoài, anh đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ. Anh nói với chị: “Cảm ơn em. Anh đã làm đúng như lời anh nói, không liên lạc với cô ấy. Điều đó khiến cô ấy phát điên lên và nói sẽ làm mọi cách để lôi anh về phía cô ấy. Cuộc gọi cho em vừa rồi là việc đầu tiên cô ấy làm. Em giỏi lắm. Nhưng làm sao mà em làm được như thế hả?”. Ngẩn người ra trước những lời anh nói, chị thở phào, bất giác bật cười: “Có gì mà em không làm được chứ. Em sẽ không chịu trả anh cho cô ta trừ khi em đã hết yêu anh và không còn tin anh nữa”.

 

Theo Phan Nhân

PNO