Thứ ba, 19/05/2020 - 09:15

Yêu người đã có một đời vợ

Dân trí

Tầm này cách đây bảy năm, khi bụng bầu của tôi đã lùm lùm, bố vẫn không cho cưới, bảo rằng thà tao nuôi hai mẹ con mày còn hơn gả cho cái thằng bị vợ bỏ, lại còn có con riêng.

Tôi đáp lại bằng câu nói giới trẻ bây giờ chắc sẽ gọi là "trẻ trâu": "Con không quan tâm gì cả, con chỉ cần tình yêu của anh T, nếu bố cứ mãi như vậy, con sẽ bỏ đi cùng anh ấy".

Không biết có phải là "may hơn khôn" không mà sau ngần ấy năm, tôi vẫn có được tình yêu, như lời tôi tuyên bố lúc xốc nổi.

Yêu người đã có một đời vợ - 1

Hồi tôi mới quen anh, ai cũng can tôi "đừng dây vào ngữ ấy", vì anh mang tiếng bị vợ bỏ, lại còn làm công việc lương bèo bọt. Anh lúc ấy là một nhân viên bình thường, theo đuổi công việc mà nhiều người đã bỏ vì việc nhiều lương ít. Anh cũng không giấu tôi chuyện từng phạm phải sai lầm với vợ.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ quan trọng là chăm chỉ làm việc và duy trì đam mê, thành công rồi cuối cùng cũng đến với người kiên trì. Dù đồng lương không cao nhưng ổn định, anh được làm việc lương thiện, đúng với sở trường. 

Còn quá khứ ngoại tình nếu ai cũng kỳ thị thì chẳng lẽ cả đời này, những người từng phản bội sẽ sống trong cô đơn, ghẻ lạnh? Tôi cảm nhận được sự ân hận của anh khi nói về lỗi lầm của mình, thấy rõ anh là người cha tốt khi vẫn luôn day dứt việc con trai vì anh mà không có gia đình trọn vẹn. Tôi tin rằng cuộc đổ vỡ lần đầu đã khiến anh đủ đau để từ bỏ thói trăng hoa và càng trân quý hơn hạnh phúc gia đình.

Những năm tháng sống chung, dù không tránh khỏi lúc cơm chẳng lành, nhưng anh ấy luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Dường như nhạy cảm hơn chuyện chung thuỷ, đi đâu, làm gì, với ai, anh cũng báo cho tôi biết để tôi yên tâm, dù tôi không tra hỏi.

Thú thật, thời gian đầu mới cưới, tôi vẫn giữ trong lòng chút nghi ngờ, vẫn thầm theo dõi anh. Nhưng dần dà, anh đã giúp tôi cởi bỏ hết mọi lăn tăn bằng sự nghiêm túc và thói quen dành tối đa thời gian cho gia đình.

Tôi cũng gặp khó khăn khi ứng xử với con riêng của anh. Không biết ai nói gì với cháu mà cháu lại bảo trước mặt tôi rằng "cô cướp bố của cháu, vì cô mà bố mẹ cháu xa nhau". Nếu chấp vặt trẻ con chắc tôi không thể xây dựng mối quan hệ bình thường với cháu. Tôi tự nhủ thằng bé đã đáng thương vì bố mẹ ly hôn, lại còn bị đầu độc bởi suy nghĩ tiêu cực, tôi mà ghét cháu nữa thì cháu càng bất hạnh.

Tôi không cố làm thân vì cảm thấy có phần gượng gạo, tôi cũng không thể tỏ ra tôi thương con riêng như con đẻ vì điều đó rất thảo mai, tôi chỉ cư xử nhẹ nhàng, bình thường. Thằng bé khi thấy tôi là người vô hại thì dần bỏ kiểu "xù lông nhím" với tôi. Giờ đây, cháu đã là một học sinh cấp hai ngoan ngoãn, mỗi lần đến chơi nhà tôi, cháu rất lễ phép với tôi.

Cuộc sống của tôi bây giờ tuy không giàu sang nhưng êm ấm. Nếu ai hỏi tôi đã bao giờ ân hận với lựa chọn mạo hiểm của mình, tôi sẽ quả quyết nói không. Cuộc đời là những lựa chọn, muốn nó đi đúng hướng thì trước tiên mình phải tin rằng nó đúng. Đàn ông đã qua một lần đò, không phải ai cũng tệ hại, họ cũng biết đau, biết ân hận. Nếu có người sẵn sàng trao cho họ niềm tin và cơ hội, họ sẽ trân quý nắm lấy mà gây dựng lại hạnh phúc từ đầu.

Hương Lan

Mới nhất

Đáng quan tâm