“Xin lỗi vì đã yêu em”

(Dân trí) - Muốn biết em có ổn không, chỉ đơn giản là cầm điện thoại, bấm những con số quen thuộc nhưng anh không dám gọi. Anh yêu em, và làm em khổ như vậy chắc đủ rồi.

“Xin lỗi vì đã yêu em” - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã tiếc vô cùng khi biết em là “hoa có chủ”. Em xinh đẹp, em dịu dàng y hệt người con gái ấy, người con gái anh đã thầm yêu suốt tuổi học trò. Chỉ có điều cô ấy đã vĩnh viễn rời xa thế giới này, còn em thì đang ở ngay trước mặt.

“Nếu không có việc gì quan trọng hay cần thiết thì không cần gọi điện hay nhắn tin nhiều như thế”. Lời em nói anh không làm được, dù biết em đã có chồng. Mình làm việc với nhau, có nhiều cơ hội gặp gỡ, càng gặp càng yêu, càng quen lâu càng thêm nhớ. Thật sự, tim anh đã rung động vì em.

Anh biết là em đối với anh có cảm tình. Anh biết, chồng em không phải là người đàn ông em thiết tha để có thể vẹn tròn hạnh phúc. Nhưng “anh ấy cũng không đến nỗi tệ, và còn là một người cha rất tốt. Điều quan trọng nhất là em không muốn mình sai”.

Nhưng cuối cùng thì chúng mình đã sai, hay chỉ có anh sai khi đã cố kéo em đi lệch khỏi con đường bình yên em đã chọn? Tình cảm không phải lúc nào cũng đúng, nhưng những nhung nhớ yêu thương, những hạnh phúc giữa chúng ta là có thật. Anh cảm nhận được điều đó trong tiếng em cười, trong ánh nhìn dịu dàng của em. Anh đã ước gì anh có thể đem lại hạnh phúc cho em, suốt đời và mãi mãi.

Rồi một ngày em không đi làm, rồi hai ngày... ba ngày. Anh gọi điện, giọng một người đàn ông gào lên: “Nếu mày thực sự thương cô ấy thì hãy rời xa cô ấy đi”. Anh biết giông tố đã kéo đến bên em rồi.

Anh nhớ lại mẹ mình. Cả  đời mẹ là một bà mẹ đơn thân sau khi lỡ yêu một người đàn ông có vợ.

Vợ người đàn ông đó từng tìm gặp mẹ, không phải để đánh ghen, không phải để chửi bới, bà ấy chỉ nói rằng:

“Em yêu chồng chị, vậy em sẽ làm gì cho anh ấy hạnh phúc? Những lúc như lúc này, khi vợ chồng chị vì em mà căng thẳng, khi những đứa con của chị vì bố mẹ giận hờn mà buồn tủi khóc lóc, em làm được gì cho anh ấy? Gia đình chị vốn rất đầm ấm, vui vẻ. Và em làm cho mọi thứ xáo trộn lên. Từ khi có em, chồng chị đã không còn là người đàn ông vui vẻ hạnh phúc nữa. Có những mối quan hệ tình cảm, thương nhau không phải là tìm đến, thương nhau chính là hãy rời xa nhau đi”.

Mẹ anh lặng lẽ rời xa người đàn ông mình yêu từ sau buổi gặp gỡ đó mang theo anh mới tượng hình. Cho đến bây giờ anh vẫn không hề biết cha mình là ai, chỉ nghe mẹ nói: Thật may, gia đình ông ấy vẫn hạnh phúc.

Em ạ, anh xin lỗi vì đã cố chấp bước vào đời em mặc dù mình thực sự không có chỗ ở đó. Chồng em có đánh đập, có chửi rủa hay la mắng em không? Anh cầu mong là không, dù anh ấy hoàn toàn có quyền tức giận và đau khổ. Anh cầu mong là anh ấy yêu em đủ nhiều để bớt dằn vặt em đi.

Anh sai rồi. Anh xin lỗi vì đã yêu em. Chỉ vì một phút không suy tính trong đời mà dẫm theo vết chân của mẹ. Mẹ anh không biết, nếu biết chắc sẽ rất buồn vì anh đã giống bà, làm người khác tổn thương và tổn thương cả chính trái tim mình nữa. Nhưng chuyện này anh nhất định sẽ mãi nhớ, để sau này khi anh có con, anh sẽ dạy nó đừng bao giờ chen chân vào gia đình một người đã có chồng có vợ. Bởi niềm hạnh phúc mình mang lại cho họ chỉ là tạm bợ, nhưng nỗi đau có thể khôn cùng.

Anh cũng như mẹ mình, đã quyết định tìm đến một nơi xa. Xa đủ để có thời gian trấn tĩnh mình khi nỗi nhớ thương tìm đến. Chỉ là, lâu rồi em có ổn không?

P. Tâm