Xin đừng kể với em!
Em chẳng trách gì chuyện anh từng có người yêu và bây giờ anh gọi chị ấy là “người yêu cũ”. Em chẳng ghen tuông với “người yêu cũ” bởi khi đến với người ta, anh đâu biết có em trên đời này?
Xin đừng kể với em về người yêu cũ của anh. Xin đừng nhắc những nơi in dấu kỷ niệm của hai người. Xin đừng nói rằng điều này hay điều kia ngày xưa người ấy thích hay không thích… Đơn giản vì không có người phụ nữ nào muốn chồng mình không trọn vẹn thuộc về mình.
Anh cứ nghĩ về người ấy, cứ nhớ về kỷ niệm với người ấy, cứ thả hồn vào những giấc mơ có người ấy… nhưng chỉ một mình anh thôi. Em không phải là gỗ đá. Em có trái tim ích kỷ của một người đàn bà. Em không muốn nghe anh cứ mãi hát điệp khúc tình yêu đầu đời sâu nặng nhưng không thành. Em không muốn những khi ở giữa bạn bè anh, em trở thành một người đến sau rất tội nghiệp.
Giống như anh, em cũng có một quá khứ không trọn vẹn cho tình yêu của mình. Nhưng em đã cất giữ nó vào một ngăn rất nhỏ trong tim khi về với anh. Chẳng có người chồng, người vợ nào thấy vui vẻ, thoải mái khi những câu chuyện tình yêu của quá khứ cứ hiện về trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của ta là do ta lựa chọn. Anh đã chọn em và em đã chọn anh. Thế thì can cớ chi anh cứ nhắc mãi người yêu cũ khiến em chạnh lòng?
Theo Thảo Mi
Người Lao Động