“Xin anh hãy yêu vợ tôi như tôi đã từng”

(Dân trí) - Đó là câu cuối cùng tôi có thể nói khi gặp người đàn ông ấy đón vợ tôi ở cổng tòa án.

“Xin anh hãy yêu vợ tôi như tôi đã từng” - 1

Tôi biết vợ tôi đã phai nhạt tình cảm với tôi. Mà nói cho đúng thì tình cảm cô ấy dành cho tôi chưa bao giờ sâu đậm. Tôi yêu cô ấy, đến với cô ấy vào lúc cô ấy đang chịu những cú sốc vì sự ra đi đột ngột của người yêu sau một tai nạn. Có lẽ tôi được đón nhận vì đến vào đúng thời điểm cô ấy đang yếu mềm cần một bờ vai để dựa. Tôi những tưởng tình yêu của mình rồi sẽ xoa dịu những mất mát, sẽ khỏa lấp những trống vắng do người cũ để lại. Và rồi một ngày nhất định cô ấy sẽ nhận ra tấm chân tình của tôi, đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng tôi đã nhầm.

Suốt bảy năm làm vợ, cô ấy không khiến tôi phàn nàn một điều gì. Vợ tôi xinh đẹp, ngoan hiền, chu đáo. Cả gia đình tôi ai cũng thương cô, bạn bè mỗi lần gặp gỡ hay đến nhà đều khen ngợi. Cô ấy cởi mở với mọi người, thoải mái và hào phóng. Duy chỉ có tình yêu cô ấy dành cho tôi là keo kiệt.

Ngày cô ấy nhận lời lấy tôi, cô ấy nói: “Em biết anh yêu em. Em có thể làm vợ anh, bên anh cả đời, nhưng yêu anh như em đã từng yêu một người thì em không làm được.” Lúc đó tôi cho rằng cô ấy vì chưa nguôi tình cũ nên mới như vậy. Nhưng sự thực là tôi đã cố gắng một mình, vợ tôi không phá, cũng không xây, cô ấy sống bình lặng trong mái nhà tôi phải gồng mình nhóm lửa. Đôi lúc tôi cũng rất cô đơn và mệt mỏi, cần một lời hỏi han dịu dàng, cần một sự sẻ chia đồng cảm. Người ta nói nếu một người bất hạnh trong tình yêu, một là do yêu sai người, hai là do yêu sai cách. Tôi yêu sai người hay sai cách? Hay sai cả hai?

Dạo này vợ tôi vui vẻ hơn, hay cười đùa với con. Cảm giác như cô ấy đang tái sinh, luôn ngập tràn năng lượng. Điều đó không làm tôi vui, ngược lại khiến tôi hoang mang lo sợ bởi tôi nhận ra vợ mình thay đổi. Đó không phải là người phụ nữ tôi thường thấy trong suốt mấy năm qua. Đó là người phụ nữ hoàn toàn khác biệt.

Bạn có thể giấu giếm mọi thứ, trừ khi say rượu và đang yêu. Lẽ nào vợ tôi đang yêu? Cái suy nghĩ ấy làm tôi đau đớn. Nhưng tôi không điều tra, không cố gắng tìm hiểu. Tâm hồn cô ấy xưa giờ có lẽ vốn không thuộc về tôi. Nhưng tôi yêu vợ, đã quen cảm giác có cô ấy mỗi ngày. Tôi sợ khi mọi chuyện rõ ràng, tôi sẽ mất cô ấy. Ai bảo đàn bà yếu mềm, dễ thay lòng đổi dạ? Tôi thấy họ đã yêu ai thì yêu sâu đậm, hận ai thì hận đến thấu xương. Họ sẵn sàng chết vì người mình yêu, và cũng sẵn sàng giết người mình yêu nếu muốn. Họ có thể chịu đựng để duy trì, nhưng cũng quyết liệt ra đi nếu thích. Nếu vợ tôi muốn ra đi, tự cô ấy sẽ nói. Tôi không muốn tự mình tạo cho vợ mình cơ hội.

Con gái tôi nói: “Dạo này con thấy mẹ hay nói, hay cười. Con thích mẹ như thế, bố ạ.” Con gái tôi không hiểu rằng có thể rồi một ngày rất gần thôi, gia đình của con sẽ không còn tròn vẹn. Và ngày đó đến, không bất ngờ nhưng như cú giáng cuối cùng gây đổ vỡ trong lòng tôi. Đêm ấy, rất khuya, trong giấc ngủ vợ tôi lần tìm bàn tay tôi, dụi đầu vào nách tôi, và cô ấy khóc. Cô ấy hỏi: “Anh yêu em nhiều phải không?” Tôi vờ ngủ không trả lời. Cô ấy lại nói: “Nếu yêu em, chắc hẳn anh sẽ mong em hạnh phúc, sẽ vui khi thấy em hạnh phúc”. Rồi cô ấy dậy, hôn lên bàn tay con, xếp quần áo, xách va li và đi. Cô ấy làm mọi thứ trong bóng tối. Tôi cũng nằm lặng nhìn vợ mình ra đi trong bóng tối. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người đàn bà, khóc vì bất lực biết rằng chẳng gì có thể níu giữ em ở lại.

Gặp nhau ở tòa án, trông vợ tôi khác hẳn. Cô ấy tươi tắn, rạng ngời, chẳng hề giống một người đang chuẩn bị li hôn. Tình yêu có sức mạnh diệu kì như thế. Có lẽ người đàn ông đó đã làm cho tình yêu cô ấy hồi sinh, điều mà suốt mấy năm chung sống tôi không làm được. Vợ tôi nhìn tôi, cô ấy mỉm cười mà không hay rằng trái tim tôi đang khóc. Người đàn bà tôi yêu đang đứng trước mặt tôi nhưng lại như xa vời vợi. Tôi tưởng có thể dùng tình yêu của mình khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng em, cuối cùng không những không làm được mà còn làm hoài phí một quãng đời thanh xuân của em.

Đón em là người đàn ông ấy. Em hạnh phúc không thèm giấu diếm, kể cả với tôi. Mà cũng phải thôi, người ta chỉ giấu diếm nỗi đau chứ ai giấu niềm hạnh phúc. Anh ta đối diện tôi, có phần ngại ngùng, nhỏ nhẹ xin lỗi. Tôi bảo: “Xin anh hãy yêu cô ấy như tôi đã từng”, cậu ta bất ngờ khiến bàn tay đang giơ lên định bắt tay tôi rơi thõng.

Nhiều người biết chuyện nói rằng tôi bị điên, rằng vợ tôi đã ngoại tình, và tôi đã để cô ấy ra đi quá nhẹ nhàng. Cũng có thể họ nói đúng: tôi bị điên. Có ai yêu thật lòng mà lại không điên vì yêu một lần. Giữ cô ấy ở lại, dằn vặt, trách móc cô ấy có làm tôi hạnh phúc hơn không? Một con chim trời không bao giờ hạnh phúc dù được bao bọc trong một chiếc lồng son thếp vàng. Nó chỉ thực sự hạnh phúc khi được tự do vẫy vùng trong khoảng trời riêng của nó. Tôi yêu vợ tôi, và tôi đã làm cho cô ấy hạnh phúc theo một cách khác.

L.G