Thứ tư, 28/04/2021 - 07:00

Vợ tuyên bố ly hôn khi tôi không chịu làm việc nhà, chăm con

Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 15 triệu đồng và tự cho phép mình không phải làm việc nhà, chăm con. Đến khi vợ phản ứng, tôi dọn quần áo ra ngoài sống.

Tôi năm nay 36 tuổi, từ quê vào TPHCM học đại học, làm việc và lập gia đình. Năm 2010, tôi lấy Yến - cô gái cùng quê, ít hơn tôi 4 tuổi. Em dễ thương, chăm chỉ, tiết kiệm, sống hòa đồng với mọi người. Khi làm dâu nhà tôi, em được bố mẹ, anh chị tôi rất yêu quý.

Sau đám cưới một năm, em sinh cho tôi một cô con gái. Tôi là dân xây dựng, lương mỗi tháng được gần 30 triệu đồng. Tôi đưa cho em một nửa để lo ăn uống, nuôi con, đối nội đối ngoại. Số còn lại, tôi mở một tài khoản tiết kiệm mang tên mình.

Vợ tuyên bố ly hôn khi tôi không chịu làm việc nhà, chăm con - 1

Từ ngày là chồng em, tôi chưa một lần giúp em rửa bát, lau nhà, giặt quần áo, đi chợ hay đưa đón con đi học… Tôi tự quy định cho mình, là đàn ông thì kiếm tiền, đưa tiền cho vợ hàng tháng thì khỏi làm việc nhà.

Số tiền tôi đưa cộng với khoản lương 10 triệu đồng/tháng của em là đủ chi tiêu cho gia đình. Tôi cũng chưa một lần hỏi em nhà thiếu thứ gì, còn tiền tiêu hay không, con còn sữa, còn bỉm, đã đóng tiền học chưa…

Tôi càng "lên mặt" hơn khi góp được 1/2 giá trị căn hộ chung cư, diện tích 60m2, giá mua 6 năm trước là 1 tỷ đồng. Đi nhậu, đi gặp mặt bạn bè, tôi chưa một lần báo cho em biết. Hôm nào phải nhận được cuộc gọi của em nhờ đón con, chở con đi khám bệnh hay làm việc gì đó, tôi cáu gắt, nói lý lẽ đủ điều. Tất nhiên, em có cằn nhằn, góp ý để tôi sửa đổi, nhưng tôi chưa một lần nhận mình sai chuyện gì.

Vợ chồng tôi bắt đầu mâu thuẫn khi em sinh con gái thứ hai đầu năm 2020. Con gái tôi khỏe mạnh, ít bệnh vặt, ăn ngoan. Chỉ có điều, từ khi sinh ra, hầu như đêm nào con cũng khóc. Mỗi đêm, con khóc 4-5 năm cữ. Mỗi cữ khóc của con kéo dài 10-20 phút.

Ngày em mới sinh con, công trình tôi đang làm bước vào mùa cao điểm, vì vậy, phải thường xuyên tăng ca, đổ bê tông qua đêm. Về đến nhà, tôi chỉ muốn đi ngủ, nhưng nghe tiếng con khóc, tôi bị ám ảnh, không thể ngủ được. Tôi cáu gắt, mắng chửi em, là đàn bà không biết chăm con, để con khóc. Hầu như, suốt 5-6 tháng liền, ngày nào tôi cũng lặp lại những điều đó với em.

Tôi còn nói: "Tôi đi làm cả ngày kiếm tiền lo cho mấy mẹ con cô đã mệt rồi, hãy để yên cho tôi ngủ". Em cãi lại tôi: "Chồng người ta thấy con khóc thì phụ vợ chăm con, còn anh chỉ biết ngủ thôi. Anh tưởng tôi ở nhà khỏe lắm hay sao? Anh tưởng, 15 triệu đồng của anh mua tất cả?". Em còn thách tôi ly hôn, rồi tìm đến tổ ấm mới cho yên tĩnh. Tôi đã tát em và mang quần áo đến công trình ở. 

Từ lúc dọn ra ngoài, hết giờ làm, tôi đi nhậu, đi chơi với bạn, không còn đưa tiền cho em hàng tháng như trước. Tôi cũng không về thăm con, thậm chí gọi, nhắn tin hỏi thăm con. Bạn bè, người quen biết chuyện, nói tôi là thằng đàn ông vô trách nhiệm. Tôi chẳng để tâm.

Bỏ đi hơn 3 tháng, tôi mới về nhà thăm con. Cùng dịp này, công trình đã bàn giao xong và tôi chưa được chuyển đến công trình mới nên được nghỉ một tuần. Cả ngày ở nhà, tôi mới nhìn thấy những vất vả của vợ khi phải vừa làm việc ở công ty vừa làm việc nhà và chăm sóc hai con. Tuy nhiên, những hối hận của tôi chỉ bắt đầu khi nhìn thấy sổ khám bệnh trầm cảm sau sinh của em, bên cạnh là lá đơn ly hôn em viết sẵn để trong ngăn bàn.

Tối đó, sau khi hai con đã ngủ, em và tôi ngồi nói chuyện với nhau. Em nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, không trách tôi điều gì cả. Điều duy nhất em muốn tôi làm là ký vào đơn ly hôn. Em là người mạnh mẽ, nói là làm và khi đã quyết định điều gì đó, em đã suy nghĩ rất kỹ.

Kết thúc cuộc nói chuyện, em vào phòng với hai con. Nhìn em gầy đi rất nhiều, tôi thương và hối hận vô cùng. Bây giờ, tôi phải làm sao để sửa những gì mình đã làm sai trước đây?

Theo N.T 

Vietnamnet

Đáng quan tâm