Vợ tôi "nghỉ phép"

(Dân trí) - Cuối chiều tôi về nhà, thấy không khí im lìm khác hẳn mọi khi. Cổng khóa, cửa khóa, nghĩa là ba mẹ con không ở nhà. Đột nhiên thấy không quen lắm, vì mấy năm nay đã quen cảnh mỗi chiều về nhà có vợ con chờ đón.Vào nhà, đập vào mắt tôi là tờ giấy trên bàn, với bốn chữ to đùng “ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP”.

Vợ tôi "nghỉ phép" - 1

Trong đó vợ viết rất rõ ràng, cô ấy xin nghỉ phép làm mẹ, làm vợ 12 ngày để một mình đến những nơi cô ấy muốn và làm những việc cô ấy muốn làm. Cô ấy cũng đã gửi con cho ông bà nội trông nom, dặn nếu tôi nhớ có thể về thăm hoặc đón lên tùy ý. Tôi vừa đọc vừa cười, đoán chắc cô ấy ở nhà rảnh rỗi và buồn chán quá nên bày trò cho vui. Bấm số gọi cho vợ, điện thoại tắt máy. Gọi điện cho mẹ tôi thì được mẹ xác nhận: “Nó có gửi con cho mẹ, nói có việc cần vắng nhà mấy hôm”. Rốt cuộc là vợ tôi đang làm trò gì thế này?

Tôi quen và kết hôn khi vợ tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học. Cưới xong, chưa xin được việc thì cô ấy có bầu. Đứa đầu tiên sinh thiếu tháng nên ốm đau quặt quẹo. Đến năm con hai tuổi, khi hai vợ chồng đang tính đến phương án gửi con đi trẻ để cô ấy đi làm, thì đùng cái cô ấy báo tin “nhà lại sắp có thêm người”. Ờ thì nốt tiện chưa đi làm, đẻ luôn một thể mà chăm cho tiện.

Tôi không biết, một mình ở nhà chăm sóc hai đứa con liệu có thật sự quá sức cô ấy không? Nhưng tính tình vợ tôi càng ngày càng hay gắt gỏng. Và hình như cũng hay mủi lòng hơn. Tôi nói nặng đôi câu thể nào mặt cô ấy cũng xịu xuống như bánh bao chiều. Mỗi lần có bạn cũ điện thoại, hay nhìn qua facebook thấy bạn học ai cũng thành đạt, làm việc này việc nọ, cô ấy chạnh lòng bảo tôi: Học bốn năm Đại học giờ bằng cấp vứt xó. Nghe xong tôi liền bảo: “Em ấy, sướng không biết đường sướng. Người ta vừa phải đi làm, vừa phải nuôi con, chân nọ đá chân kia. Còn em, chẳng phải làm gì cả, đến tháng còn được chồng trả lương cho. Nhất em rồi, còn ganh tỵ gì với ai nữa”.

Thời gian lúc mới có con tôi cũng có chia sẻ việc nhà với vợ, nhưng rồi một mình kiếm tiền cũng có chút áp lực. Tôi không muốn vợ con thiếu thốn nên nai lưng ra làm chính làm thêm. Dần dần việc nhà phó thác hết cho vợ. Tôi vẫn nghĩ, cô ấy ở nhà, ngoài việc nhà ra thì có làm gì đâu.

Ngày đầu tiên vợ vắng nhà, tôi đi ăn cơm quán. Ăn rồi về nhà nằm khểnh chân chơi game, rồi ngủ. Cuộc sống như quay lại hồi độc thân, kể cũng thú vị.

Ngày thứ hai tôi rủ vài thằng bạn đi uống rượu, lâu rồi anh em không gặp gỡ, chuyện trò cũng khá rôm rả vui tươi.

Rồi ngày thứ 4, thứ 5... Tôi đã bắt đầu chán cảnh một mình, tự túc không còn là hạnh phúc. Điện thoại vợ thì luôn trong tình trạng “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được” khiến tôi phát cáu.

Cuối tuần tôi chạy xe về quê. Hai đứa con thấy bố thì òa khóc vì nhớ, chúng còn ngó ngó tìm mẹ trông đến là thương. Tôi vào nhà than thở với mẹ tôi: “Chả hiểu vợ con nghĩ gì mà bỏ chồng bỏ con đi chơi một mình như thế. Nếu cô ấy muốn, con có thể sắp xếp thời gian để cả nhà cùng đi. Mà đi thì cũng chỉ đi dăm hôm là nhiều rồi, cô ấy đi những đâu mà gần nửa tháng, đã vậy điện thoại thì luôn tắt máy, vô tâm đến thế là cùng”.

Mẹ tôi nghe tôi than thở, cũng áng chừng tôi có vẻ giận nên ngồi xuống bên thủ thỉ:

“Mẹ trông hai thằng giặc này có mấy hôm mà cũng mệt bở cả hơi tai rồi. Vậy mà vợ con 4 năm qua chỉ có quẩn quanh với con cái, cửa nhà, bếp núc, chắc là cũng mệt mỏi. Nói gì thì nói, nó cũng là đứa có học, cũng xinh đẹp, tìm việc không phải là khó. Cũng vì lấy chồng rồi, thương chồng thương con mà chấp nhận ở nhà làm nội trợ.

Con cứ thử ở nhà một tuần đi, chỉ việc lo cho hai đứa con, dọn dẹp nhà cửa, chợ búa bếp núc thôi, con sẽ hiểu công việc nhàm chán và mệt mỏi như thế nào. Đã vậy mỗi lần về quê, có ai hỏi vợ con làm gì, con lại cứ vô tâm trả lời “cô ấy không làm gì cả”. Con không để ý nhưng mẹ để ý thấy nó buồn. Thế nào là “không làm gì cả”? Chả nhẽ hai đứa con của con tự nhiên mà lớn lên thông minh khỏe mạnh? Quần áo nhà cửa tự dưng mà sạch sẽ thơm tho? Cơm canh là do cô Tấm bước ra từ quả thị nấu nướng?

Các con đi làm còn có ngày nghỉ cuối tuần, lễ tết có tiền thưởng, năm nào cũng được đi du lịch đó đây. Vợ con làm gì có ngày nào là ngày nghỉ, có bao giờ dám rời nhà mà đi đó đi đây. Tiền chồng đưa cho, một đồng cũng không dám tiêu hoang phí. Con có bao giờ để ý lâu rồi vợ con không mua váy áo, lâu rồi không điểm phấn, tô son?

Mẹ cũng bảo với nó rồi, giờ hai đứa con đã cứng cáp, một là cho chúng nó đi nhà trẻ, hai là đưa về đây mẹ chăm. Nó nhất thiết phải đi làm, chứ ở nhà đầu tắt mặt tối suốt ngày rồi gái có công mà chồng vẫn phụ. Là mẹ bảo nó đưa con về đây mẹ trông cho mà đi chơi đấy. Nó cũng có lúc cần được nghỉ ngơi. Làm vợ làm mẹ với phụ nữ cũng là sự nghiệp, nghĩa vụ phải đi đôi với quyền lợi chứ, phải không?

Tôi nghe mẹ nói xong bỗng có chút thẫn thờ. Mẹ tôi và vợ tôi tuy là mẹ chồng nàng dâu nhưng luôn là đồng minh trên mọi mặt trận. Lần này cũng là do mẹ bày ra chuyện này, chứ với tính vợ tôi, đi đâu một ngày đã lo ngay ngáy. Có lẽ đó là lý do cô ấy tắt hẳn điện thoại.

Mẹ tôi nói đúng. Lúc nào tôi cũng nói yêu vợ, thương vợ nhưng lại chẳng nghĩ được nhiều như thế. Đúng là đôi khi còn ngầm so sánh vợ với mấy cô đồng nghiệp ở cơ quan luôn má phấn môi son trẻ trung tươi tắn, nghĩ lại thấy thật hổ thẹn.

Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho vợ: “Chúc em có những ngày nghỉ phép vui vẻ, mau mau về với bố con anh”. Tin nhắn gửi đi nằm ở trạng thái “đang chờ”, hi vọng vợ sẽ bật máy lên để đọc sớm.

L.G