Chủ nhật, 04/09/2005 - 11:31

Vợ ơi, xin em đừng là… mẹ!

Dân trí

Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, hiếm khi nào chàng thoát khỏi cuộc sát hạch về trang phục của bà xã: cà vạt thẳng chưa, cổ áo đã ngay ngắn…? Rồi thỉnh thoảng, chàng lại rùng mình khi nghe vợ yêu cao giọng sai khiến: “Đổ rác anh kìa!” - Ôi, sao mà giống… mẹ hiền năm xưa quá đỗi.

Hầu hết mọi phụ nữ đều có điểm chung trong cách thức tỏ bày tình cảm với người yêu dấu: chăm sóc, chiều chuộng, âu yếm, thậm chí đôi khi nghiêm khắc như một… bà mẹ đối với cậu con trai cưng.

 

Có thể gọi đó là bản năng tự nhiên - vì tình cảm đầu tiên mỗi chúng ta đón nhận lúc mới chào đời chính là tình mẫu tử sâu nặng. Các cô bé gái thích được thể hiện tình cảm bản năng đó với búp bê, thú nuôi, lớn lên một chút với anh em trai, và sau này là người yêu - đức lang quân yêu dấu.

 

Tuy nhiên, là mẹ thì cưng chiều, nựng nịu, đôi khi lớn tiếng sai bảo còn dễ hiểu. Nhưng nếu là người yêu, là vợ mà lúc nào cũng dở tính “mẹ hiền” ấy ra thì đó quả là nỗi kinh hoàng với các ông xã. Thử nghĩ xem, họ đã là người lớn, đã trưởng thành độc lập. Khó khăn lắm họ mới thoát được vòng kìm cặp xét nét của bố mẹ để đến với chân trời tự do mới cùng người yêu thương. Ấy thế mà lại một lần nữa, trong khoảng vẫy vùng, họ đối mặt với hình ảnh “kinh hoàng” thời thơ ấu…

 

Điều đó để thấy rằng, tình yêu thương ngọt ngào, đằm thắm của bà xã không nhất thiết phải tỏ bày qua hành động chăm sóc từng giấc ngủ miếng ăn cho chồng. Hãy biến nó thành thái độ tôn trọng, cảm phục, sự tự tin vì có bên mình người bạn đời vững chãi, tin cậy – đó mới là cách yêu mà phái mạnh thích nhất.

 

Theo MSN