Vợ chồng lười

Bạn bè thân chị hay trêu rằng, hai vợ chồng đúng là trời sinh một đôi. Chị thường đáp lại bằng nụ cười mãn nguyện…

 
Vợ chồng lười


Ai cũng bảo số chị sướng. Anh cương quyết ra riêng với lý do ở chung gò bó, phức tạp lắm, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Sống thì phải thoải mái, muốn làm thì làm, ăn gì thì ăn, chứ phải giờ giấc khuôn khổ thì còn gì là...chất lượng.

 

Quả là người chồng lý tưởng. Chị kể thêm, anh dễ tính lắm, ăn gì cũng được, nấu dở cũng chả sao, mà tiệc tùng bên ngoài lại càng thích. Đi làm về, vợ nấu gói mì anh cũng vui vẻ, mà than mệt nhờ đi mua thức ăn cho cả nhà, anh không chút phàn nàn. Lượn vô Facebook chung của anh chị, thường xuyên thấy “show” cảnh hàng quán tấp nập ngon lành. Chị ngày càng mũm mĩm. Anh thì phục phịch bụng bia dù tuổi còn khá trẻ. Hỏi sao không rủ nhau đi chơi thể thao cho khỏe đẹp, thì câu trả lời một lượt của anh chị sẽ là “làm biếng lắm!”.

 

Thế nhưng, cậu con trai của anh chị lại thuộc dạng khó nuôi, “mình dây” èo uột. Thằng bé cứ thấy mẹ mở hộp cháo dinh dưỡng ra là đã lắc đầu quầy quậy. Có người góp ý rằng, ăn hoài những thứ ấy, hỏi sao không ngán ngẩm. Chị phân bua, có mình thằng nhóc ăn, chẳng lẽ lại phải bày biện nấu nướng. Nhà người ta hai đứa mới siêng vậy, chứ mình thì… Anh cũng ủng hộ quan điểm của vợ, vì sợ chị mà vô bếp sẽ… sai vặt chồng con, oải lắm!

 

Khách đến nhà loay hoay chẳng biết ngồi đâu. Quần áo, giày vớ vương vãi đầy bàn ghế, chẳng rõ cái nào sạch hay dơ. Vào bếp, vài cái chén mốc meo trong bồn rửa, gián bò tung tăng trong chạn. Chị hồn nhiên rằng, gom nhiều nhiều rồi xử lý một lần luôn cho tiện, chứ có nhiêu đó, mắc công… Một bữa, chồng chị hỏi, ti vi có gì không em, thì chị hài hước trả lời “có bụi”, anh cũng chẳng ngạc nhiên. Bởi vì bụi phủ không chỉ riêng gì cái ti vi…

 

Nhà chồng có đám tiệc gì, chị xung phong đi… mua heo sữa, vịt quay, đồ chế biến sẵn mang về góp phần. Cần biết chỗ nào ăn ngon hay rẻ, đặc sản gì săn ở đâu, đặt khách sạn hay mua vé tàu xe đi chơi, thì chỉ cần hỏi chị là có thông tin ngay. Cô đồng nghiệp thân thiết của chị tuyên bố, không được “dòm ngó” ngày phép của em đâu đấy nhé. Chị cười phá lên bảo, lo gì, hết phép thì chị nghỉ không ăn lương. Công việc là chuyện cả đời, hà cớ gì phải ép xác cho khổ sở vậy… Có “sự kiện” này là bởi, mới chưa hết quý II mà chị đã nướng gần hết phép năm cho những dịp du lịch, thăm thú chỗ này chỗ nọ.

 

Chị hỏi chồng, anh có thấy em mập hay xấu không, mà mấy đứa bạn cứ khuyến cáo cẩn thận kẻo chồng chán? Anh chồng bảo, khéo lo, có chồng con rồi, còn sợ ế đâu mà phải giữ dáng! Nghe vậy, chị càng vô tư nạp năng lượng “thả ga”. Nhiều người trầm trồ khen chị trẻ lâu, tính vô lo, ít giận hờn nên người cứ phơi phới.

 

Vậy mà mới đây chị đi làm với đôi mắt thâm quầng. Chẳng cần ai gạn hỏi, chị thiệt tình khai ngay: bị mất ngủ và mới khóc một trận tưng bừng. Lão chồng tự dưng giở chứng, tuyên bố chẳng muốn về nhà nữa, vì… dơ bẩn quá, cơm hàng cháo chợ hoài cũng phải biết ngán chứ, vợ gì vừa vụng vừa lười thế này, ai mà chịu nổi!

 

Có mấy tiếng cười buột ra xen cả tiếng thở dài. Người từng trải hơn thì bảo, chẳng bất ngờ mấy đâu, may mà anh chồng còn mở miệng chê trách, chứ nó âm thầm cơm dẻo canh ngọt ở nơi khác còn mệt hơn nữa. Chị nghe hết, không bỏ sót lời nào. Nhưng hình như chẳng còn sức để vui buồn, giận trách, chị quầy quả chạy xe về phía chợ với mỗi suy nghĩ, mua mớ tôm thịt về nấu cháo cho thằng cu con tối nay...

 

Theo Lưu Ly

PNO