Vĩnh biệt tình yêu của tôi…

Anh đi rồi sao? Anh nói anh sẽ trở lại nhưng trong thâm tâm, tôi biết là anh sẽ đi mãi mãi. Bởi trước mặt anh là vợ con, gia đình, sự nghiệp… Anh không thể vì một chút xao lòng trước nỗi cô đơn của tôi mà đánh đổi. Tôi nhận thấy điều đó trong mắt anh


Vĩnh biệt tình yêu của tôi…



Tôi, cô gái 29 tuổi không phải lần đầu biết yêu. Tôi cũng không phải là người dễ dãi, có thể chạy theo một ai đó trong lần đầu gặp gỡ. Nhưng trước anh tôi đã quy hàng. Người đàn ông ấy xuất hiện trong tôi thật kỳ lạ: Từ thế giới ảo, anh bước ra đời thường vẫn dung dị, bao dung; tràn ngập tình yêu người, yêu đời. Tôi “say” anh cũng chính vì điều đó trong lần đầu gặp gỡ. Và tôi đã không quản ngại lặn lội hàng ngàn cây số để tìm gặp anh lần nữa. Nhưng hỡi ơi, tôi đã chậm chân mất rồi.

“Anh có yêu em không?”- tôi đã khóc khi hỏi anh như vậy. Anh trả lời không chút do dự: “Có. Anh rất yêu em”. Một câu trả lời nhanh đến nỗi người ta không thể có bất cứ ngờ vực nào về sự trung thực của nó. “Anh có thể bỏ tất cả vì em không?”- tôi lại truy anh. Lần này câu trả lời đến chậm hơn: “Không! Vì anh còn có trách nhiệm với những người thân yêu của mình”. Anh đã nói thẳng như thế nhưng điều đó không khiến tôi ghét anh, trái lại nó cho tôi cảm giác anh là một người chân thật, đáng tin cậy...

Tôi trở về Sài Gòn trong niềm đau không gì có thể xoa dịu được. Tại sao tôi lại yêu một người đàn ông đã có vợ? Tại sao tôi lại muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta trong khi tôi vốn là người hiền lành, tốt bụng như nhận xét của rất nhiều người. Chẳng lẽ tình yêu đã biến người ta thành ích kỷ, xấu xa, tồi tệ như vậy?

Người bạn thân của anh giờ đang làm việc cùng chỗ với tôi bảo: “Hãy quên đi em à. Không ai cấm người ta yêu nhưng khi tình yêu không còn lương thiện nữa thì thật là khủng khiếp…”. Tình yêu lương thiện, đây là lần đầu tiên tôi nghe khái niệm ấy. Có loại tình yêu đó nữa sao? Lương thiện làm gì khi ta phải gánh chịu thiệt thòi vì điều đó?

“Em còn trẻ mà! Rồi sẽ có người yêu em, mang hạnh phúc đến cho em. Hãy quên hắn đi vì nếu không, em sẽ đau khổ suốt cả cuộc đời này… Anh cũng là đàn ông nên anh biết rõ; một người chồng, người cha có trách nhiệm với gia đình thường không bao giờ cho phép mình gây đau khổ cho vợ con. Họ có thể say nắng, có thể trong một khoảnh khắc nào đó xao lòng vì những điều mới mẻ chung quanh nhưng khi qua cơn say, họ sẽ ân hận, dày vò và không bao giờ dứt bỏ. Không nên mưu cầu hạnh phúc trên sự khổ đau của người khác em à...”.

Những lời khuyên chân tình, chí lý và đau buốt như xát muối vào tim. Tôi quyết định gọi anh vào. Ngay lập tức, sáng hôm sau anh có mặt. Tôi đến khách sạn tìm anh. Tôi muốn chấm dứt những đớn đau, dằn vặt. Thế nhưng, vừa trông thấy anh, tôi đã không thể làm chủ được mình. Tôi đã lao vào vòng tay anh, đã không cho anh có thời gian suy nghĩ.

Và ngay khi tôi còn ghì chặt lấy anh và những giọt mồ hôi của anh vẫn thấm ướt da thịt thì tôi chợt nhận ra rằng, đàn ông thật yếu đuối, dễ vỡ. Họ không bao giờ có thể đứng vững trước sức cám dỗ, nhất là khi sự cám dỗ ấy mang hình hài một người phụ nữ…

Tôi quyết định xa anh.

Nhưng giữa quyết định và hành động có một khoảng cách quá xa vời. Khi tiễn anh ra tàu ngay trong chiều ấy, tôi đã dừng lại giữa đường: “Em muốn nhìn thấy dáng anh từ xa”.

Và tôi đã đứng thật lâu ngay cả khi trước mặt mình chỉ là những khoảng trống. Tiếng còi tàu vang lên. Tôi giật mình quay nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh buồn bã ấy. Từ giây phút đó, tôi biết tình yêu của mình đã lăn theo bánh những con tàu.

Vĩnh biệt tình yêu của tôi, một tình yêu thật mãnh liệt nhưng không lương thiện…

Theo Gió Heo May
NLĐ