Thứ hai, 18/05/2020 - 09:00

Viết cho một người đàn bà cũ

Dân trí

Cứ tưởng khi bị bỏ rơi mới đau lòng nhưng hóa ra khi lựa chọn buông tay cũng xót xa không kém. Chị quyết định rời xa anh khi trái tim vẫn yêu như thuở bắt đầu.

Viết cho một người đàn bà cũ - 1

Hình minh họa: Getty Images

Gần chục năm sống bên nhau hạnh phúc, cũng đôi ba lần nước mắt chị rơi, nhưng sau mỗi lần như thế, anh chị lại học được cách yêu nhau hơn, biết trân trọng nhau nhiều hơn.

Chị vốn là người lãng mạn, thích những tình yêu ướt át mộng mơ như phim Hàn. Nhưng khi yêu anh, chị chợt nhận ra,vốn chẳng có hình tượng lý tưởng nào cho tình yêu, mà khi yêu ai rồi, chính người đó sẽ trở nên lý tưởng trong mắt mình.

Anh không lãng mạn, không bao giờ nói những lời có cánh, nhưng anh lại luôn gây bất ngờ bằng hành động ấm ấp, quan tâm. 

Nhiều người nói rằng đàn ông “đánh Đông dẹp Bắc” nhưng chẳng bao giờ muốn bỏ vợ, chỉ cần người vợ biết điều thì người đàn ông khi chùn chân mỏi gối sẽ quay trở về. Chị cũng từng nghĩ điều đó đúng.

Cho đến một ngày chị hiểu ra rằng tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng lắm, nó có sức mạnh khiến ta có thể vì nó mà đánh đổi tất cả, nhưng cũng chính nó có thể nhấn chìm tất cả nếu không còn sự trân trọng dành cho nhau.

Trong một lần đưa đối tác đến khách sạn, chị đã gặp anh đi bên người phụ nữ khác. Giây phút đó, chị tưởng mọi thứ đã sụp đổ dưới chân. Chị đau thắt tim đến không thốt nổi một lời nào. Chị trân trối nhìn anh rồi vội vàng quay đi, cố gượng làm việc với lễ tân khách sạn, giải quyết xong công việc cho đối tác. Anh bước đến bên chị, cũng không dám nói gì, chị chỉ nói nhỏ đủ để anh nghe “anh cứ về nhà đi”.

Tối hôm đó trở về, chị đã không buồn nhìn anh và cũng không hỏi han anh bất cứ điều gì. Sự bình thản của chị khiến anh sợ. Cứ mỗi lần anh định mở lời, chị chỉ nhẹ nhàng “anh đừng nói gì lúc này, em không muốn nghe gì hết, em muốn được bình tâm”.

Sau hôm đó, chị sắp xếp công việc ổn thỏa, xin nghỉ phép tại công ty năm ngày, rồi đặt vé máy bay đi Sài Gòn. Chị đi không nói gì với anh, chỉ để lại lời nhắn “em sẽ đi xa vài ngày để cả hai chúng ta suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, khi trở về lúc ấy em có thể bình tâm lắng nghe anh nói và chúng ta sẽ có quyết định cuối cùng”.

Sau chuyến đi trở về, trước sự lạnh lùng của chị, anh cũng không dám nói gì nhiều. Anh chỉ xin chị cho anh thêm một cơ hội, chỉ là anh say nắng nhất thời, anh chưa từng hết yêu chị, anh cần chị và các con. Vì yêu, chị cho cả hai thêm một cơ hội.

Những tưởng yêu anh nhiều thế, chị có thể dễ dàng tha thứ, nhưng chị không ngờ rằng cũng chính vì quá yêu nên khi niềm tin vụn vỡ, chỉ để lại trong lòng chị sự tổn thương sâu sắc khiến chị trở nên chai sạn, vô cảm. Thà có thể gào thét trách móc và khóc lóc để rồi quên đi có lẽ còn nhẹ nhàng hơn. Chị lại không thể. Anh đứng trước chị giờ như vô hình. Mọi việc anh làm giờ đây đều chẳng gợi lại trong chị chút cảm xúc nào. Chị lặng lẽ bên anh như một cái bóng, không muốn đối thoại, không cần yêu thương. 

Cuối cùng chị đề nghị ly hôn. Anh nắm chặt tay, run run, kìm nén cảm xúc để đón nhận như một điều tất lẽ phải đến. Sự im lặng bình thản của chị suốt thời gian qua khiến anh hiểu chị đã tổn thương đến tận cùng.

Vậy là kết thúc một tình yêu, một gia đình hạnh phúc. Chị cũng không ít lần tự hỏi, liệu có phải cái tôi của chị quá cao, hay sự bao dung của chị quá ít, nếu có thể mở lòng thêm một lần nữa, biết đâu cả gia đình chị sẽ lại hạnh phúc như xưa. Sau nhiều lần tự dằn vặt bản thân để cố gắng gượng, chị cũng không thể tìm lại được cảm xúc bên chồng.

Đôi điều viết cho chị cũng như muốn gửi gắm tới chị em phụ nữ chúng mình. Tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó, dù chẳng thể biết trước ngày mai ra sao, hãy cứ sống trọn vẹn cho những cảm xúc của ngày hôm nay. Chỉ mong chúng ta không bao giờ phải hối tiếc về những việc đã từng.

Đặng Thị Thu Hường

Mới nhất

Đáng quan tâm