Vết xe đổ

Chị nghe có tiếng thút thít từ phòng con gái. Rón rén đẩy cửa, chị ngạc nhiên thấy con đã quần áo chỉnh tề, vừa khóc vừa ôm đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi với giỏ đồ soạn sẵn. Thấy chị, con gái khóc to: “Con đưa đứa nhỏ sang cho ảnh. Ảnh phải có trách nhiệm với nó”.

 
Vết xe đổ


Nhìn bộ dạng đau khổ của con, cố tìm vài lời dỗ dành mà tim chị thắt lại. Qua cơn xúc động, con gái đưa chị xem chiếc điện thoại có dòng tin: “Kêu bỏ không bỏ. Ai sinh người nấy nuôi. Tôi không liên quan”. Chị im lặng, cố nuốt tiếng thở dài.

 

19 tuổi, một hôm con gái đứng trước chị, lí nhí nói mình đang có thai. Sợ mẹ nổi cơn thịnh nộ, con gái trấn an: “Ảnh đồng ý làm đám cưới rồi mẹ à”. Cảm giác như có ai vừa bóp nghẹt trái tim mình nhưng chị vẫn gật đầu chấp thuận. Con gái mời người yêu sang chơi, chị dè dặt hỏi chuyện, nhanh chóng nhận được câu: “Hai đứa mới quen, chưa hiểu gì nhiều, cũng chưa chuẩn bị nhưng muốn cưới thì cháu cưới”. Câu trả lời của chàng trai khiến chị giật mình. Chỉ con gái là không hiểu, reo mừng: “Đó, mẹ thấy chưa. Vậy bọn con sẽ cưới”. Chị nhìn gương mặt nặng trĩu của chàng trai, cảm giác bất an chợt trào lên. Sự hoang mang, lo lắng càng hiện rõ hơn lúc cậu ta xin phép ra về, con gái lao theo đòi tiễn nhưng bị gạt phăng: “Không cần!”. Lật đật nổ máy xe, bỏ mặc người yêu đứng chôn chân nhìn theo, chàng trai phóng đi như muốn trốn chạy. Sau ba ngày suy nghĩ, dù con gái khóc than, làm nư đòi sống chết, chị quyết liệt khẳng định không để đám cưới sớm diễn ra. Chị nói: “Hôn nhân là chuyện hệ trọng, không thể vì trót dại mà vội vàng đánh cược cho số phận. Hai đứa cứ sinh con, vững vàng một chút hẵng tính chuyện cưới xin”.

 

Muốn đôi trẻ có thêm chút thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau, cũng là cách chị tự cho mình cơ hội kiểm nghiệm lại đúng sai những dự cảm của mình đối với mối quan hệ của con. Nào ngờ, con gái chưa bước qua ba tháng thai kỳ, người yêu đã lặn biệt tăm; sang tháng thứ năm thì công khai yêu cô gái khác. Khổ đau, oán giận người yêu nhưng con gái không quên trách cứ, đổ lỗi mẹ cố tình chia cách, ngăn hai đứa kết hôn. Đem những hoang mang, lo âu từ buổi đầu gặp gỡ, chuyện trò với chàng trai ra chia sẻ với con, chị bất ngờ nghe phản biện: “Mẹ đừng áp đặt quan điểm của mình lên lựa chọn của con”. Chị nhớ mình đã nhói lòng ra sao khi nghe con gái thốt ra những lời vô tình đó. Nỗi đau ùa về.

 

Sau ba tháng mối tình đầu bỏ đi lấy chồng, anh gặp chị. Vội vàng yêu thương, vội vàng kết hôn, chị biết, tất cả đều vì anh đang muốn lấp đầy chỗ trống trong trái tim mình. Anh không nhớ nổi đã lao đến chị ra sao trong một bữa say lướt khướt, nhưng sự nghi ngại, thất vọng, chán chường thì hiện rõ trên nét mặt, trong ứng xử với nhau khi biết ngày dự sinh của chị rơi vào tháng thứ bảy của hôn nhân. Mặc chị giải thích, nhắc nhớ, anh đều không tin. Sống với nhau mang theo một câu hỏi to đùng về nguồn gốc đứa trẻ, cuộc hôn nhân sớm rơi vào mỏi mệt. Đến một ngày, khi con gái lên ba, chị bất ngờ lục thấy trong túi quần anh bản giám định ADN có tên anh và con gái, chung một huyết thống. Chị cười ra nước mắt. Có người khuyên, lẽ ra chị nên vui thay vì thất vọng, bởi đó là bằng chứng khiến anh tin chị, tin đứa trẻ là con mình. Nhưng không, chị đau đớn, sụp đổ. Không muốn trách anh, chị quay sang trách mình, bức tường niềm tin lâu nay chị cố công xây từ những viên gạch vụn, không bằng một quyết định anh lén lút thực hiện. Chị giận dữ đạp đổ bức tường, xé toạc luôn chiếc áo hôn nhân vốn đã không đủ ấm. Chị và anh chính thức ly hôn.

 

Con gái đổ lỗi sự ngăn cấm của mẹ, cho nỗi lo vòng quay chiếc bánh xe đời của con sẽ trượt vào vết xe đổ của mẹ. Con gái đâu biết, trong tình cảm, cuộc đời của mỗi người, sự giống nhau về sai lầm, nếu có, đều do mình không chín chắn, kỹ lưỡng khi lựa chọn, quyết định. Sự cấm cản, cảnh báo của chị, ngoài vết xe đổ sợ con giẫm phải, còn là những dự cảm từ quan sát, kinh nghiệm và cái nhìn của người mẹ trước một cuộc hôn nhân lành ít dữ nhiều của con. Yêu thương thật lòng, chàng trai đã không muốn con gái bỏ thai, ngược lại, sẽ thể hiện trách nhiệm, biết lo toan, tính toán tương lai cho nhau.

 

Cơn mưa nào đi qua, bầu trời cũng trở nên trong trẻo, mọi vật tươi mới hơn. Chị tin, chỉ cần cho nhau một khoảng thời gian, khi hận thù, oán trách qua đi, bình tâm lại, con gái sẽ nhận ra chàng trai ấy không đáng khiến mình phải đánh đổi cả cuộc đời để lao theo vì một sai lầm, trót lỡ. Chị tin, rồi con gái sẽ hiểu cho nỗi lòng của mẹ khi nhận ra điều đó.

 

Theo Tuyết Dân

PNO