Thứ ba, 19/02/2013 - 09:45

Tự tin vẫn ế

Dân trí

Tôi đã hình dung ra cảnh 40 tuổi vẫn độc thân, rồi thành bà già đẹp lão lọ mọ từ sáng tới tối trong căn hộ mua được từ hồi 28 tuổi, nghe có vẻ siêu độc lập và trưởng thành, nhưng cũng chẳng mỉa mai nào hơn thế.


Tự tin vẫn ế



Tôi 28 tuổi, là người tính tình dễ chịu, tốt bụng, biết yêu thương người khác. Tôi luôn mơ mình có một mái ấm riêng nhưng đến giờ vẫn chẳng có anh nào ngó ngàng tới, mặc dù tôi biết chắc, nếu được kết hôn, tôi sẽ là mẫu vợ hoàn hảo.

Tôi không có tính ghen tuông. Có thấy người đàn ông của mình được phụ nữ vây quanh tôi cũng không lo sợ, chỉ lấy đó làm tự hào. Tôi sẽ không nghi ngờ, chất vấn, không tra hỏi nếu anh về nhà muộn vì mải mê công việc. Đàn ông họ có trọng trách nuôi sống gia đình, vợ con cơ mà, phải biết đặt mình vào địa vị của chồng để thông cảm chứ. Cho nên tôi nói, tôi không đồng tình với những cô vợ suốt ngày gọi điện hỏi chồng đang ở đâu, làm gì, mấy giờ về, kèm theo cái tối hậu thư “anh về ngay, không thì chết với tôi”. Oái oăm thay, họ lại lấy được chồng, còn tôi thì giờ này vẫn chẳng có ai để tôi tha hồ khoe ra cái sự dễ tính, cảm thông ấy.

Thêm một điều nữa, tôi không phải kiểu người thích gây áp lực cho kẻ khác. Con gái tuổi mười tám đôi mươi có thể kiêu căng kén chọn chồng đẹp trai, thành đạt, chứ với tôi, chồng có trình độ thấp hơn vợ cũng được, anh không kiếm được nhiều tiền bằng tôi cũng được, tôi không ra rả suốt ngày đến rát tai chồng rằng “nhấc mông lên đi, đi kiếm tiền đi, thiên hạ đang giàu có cả rồi đấy”. Bởi tôi nghĩ, tiền bạc không mua được hạnh phúc, sự hy sinh của người này cho người kia mới đem lại hạnh phúc. Và tôi sẵn sàng hy sinh.

Sâu thẳm tâm hồn, tôi mong được có ai đó cần tôi. Tôi muốn là người nấu bữa tối cho chồng, quán xuyến gia đình một cách hoàn hảo và trở nên xinh đẹp rạng ngời khi ngồi cùng chồng bên bàn ăn tối. Tôi cũng muốn được quan tâm, chăm sóc, nhưng quan trọng hơn cả là khao khát cảm giác được bảo vệ an toàn. Ở tuổi này mà vẫn độc thân, dù có xốc vác, tháo vát làm vài thương vụ buôn bán và kiếm được cái nhà, nhưng tôi vẫn thấy mình yếu mềm và cần bờ vai một người đàn ông lắm.

Bạn bè tôi đều đã kết hôn cả, vài người trong số họ lấy chồng kém trình độ vợ, song méo mó có hơn không, tôi lại phải cay đắng nhắc lại một điều là mỗi tôi vẫn chưa thể kiếm được ai muốn lấy tôi. Tôi vẫn đang tìm kiếm không ngừng, nhưng bắt đầu lo sợ mình sẽ cô đơn đến cuối đời này mất. Tôi đã hình dung ra cảnh 40 tuổi vẫn độc thân, một bà già đẹp lão lọ mọ từ sáng tới tối trong căn hộ mua được từ hồi 28 tuổi, nghe có vẻ siêu độc lập và trưởng thành, nhưng cũng chẳng mỉa mai nào hơn thế.

Tại sao như vậy nhỉ? Cánh đàn ông có thể nói cho tôi biết vì sao các anh không chọn tôi không?

HA