Góc tâm hồn

Trở về

(Dân trí) - Thế là tôi đã trở về. Tròn một tháng kể từ ngày tôi dừng lại trên con đường ấy, tôi đã quay lại chính nơi tôi đã từ đó bước đi. Bỏ lại sau lưng. Tất cả…

Cách đây một năm, tôi đã nhận ra con đường mà tôi hằng mong. Và cũng từ ngày ấy, tôi miệt mài trên con đường để tìm đến với hạnh phúc của chính mình.

 

Ngay từ những bước đi đầu tiên của tôi, đã có rất nhiều những lời ngăn cản. Rằng con đường ấy sẽ khó khăn lắm, rằng đang chờ đợi tôi ở phía trước là rất nhiều những sóng gió, chỉ cần tôi lơ đễnh là sẽ ập tới mà hất nhào tôi ra khỏi con đường.

 

Dĩ nhiên tôi biết, và tôi rất hiểu điều đó. Nhưng khi đã quyết định dấn thân trên con đường ấy, nào tôi có ngại gì sóng gió. Sức trẻ và tình yêu sẽ giúp tôi vượt qua tất cả. Và hơn hết, tôi có trong mình một niềm tin.

 

Và tôi cứ thế ra đi, có những lúc con đường cứ thênh thang cho tôi băng băng tiến bước, chẳng có cản trở, chẳng có chướng ngại nào hết. Tôi đã thầm nhủ trong lòng rằng, mình đã đúng.

 

Nhưng chính khi niềm tin đang được củng cố vững bền nhất, khi tôi đang nghĩ đến một tương lai tốt đẹp nhất, thì sóng gió ập tới. Sóng gió không đến từ phía trước, không đến từ phía sau, không lao sang từ hai bên, cũng không rơi từ trên đầu xuống.

 

Sóng gió đến từ chính trong lòng. Từ chính cái nơi đang căng lên để đón nhận bất kỳ sóng gió nào từ bên ngoài.

 

Bất đồng, tranh cãi. Chuyện nhỏ chuyện lớn.

 

Căng thẳng triền miên. Nước mắt triền miên.

 

Có những lúc chính tôi cũng phải băn khoăn tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại nhanh chóng như chiếc xe tuột dốc không phanh thế.

 

Sóng từ trong lòng nó dữ dội, nó mãnh liệt quá. Nó đánh bại tất cả, nó vùi dập tất cả. Nó vùi dập tôi trong đó. Tôi đã cố gắng chống lại để lê từng bước đi tiếp. Nhưng đến một ngày, tôi kiệt sức.

 

Tôi đã không thắng nổi sóng lòng mình. Tôi chấp nhận thua cuộc. Tôi chấp nhận dừng lại, khi chuyến đi vẫn còn dang dở.

 

Chuyến đi có ngắn quá không?

 

Tôi cũng không rõ nữa.

 

Chỉ biết rằng, chuyến đi không đủ dài để viết hết những ước mơ, không đủ dài để tạo nên những điều kỳ diệu.

 

Chỉ biết rằng, chuyến đi cũng không quá ngắn để không thể đặt những dấu ấn khó phai trong cuộc đời, không quá ngắn để không thể mang lại những kỷ niệm đẹp.

 

Trong chuyến đi ấy, tôi đã được rất nhiều. Những bài học.

 

Tôi đã hiểu rằng trong tình yêu, không chỉ cần tình yêu, mà còn cần đến sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau.

 

Tôi đã hiểu rằng để giữ cho tình yêu luôn đẹp và lâu bền, người ta không chỉ phải học cách yêu thương, mà còn phải học cách tha thứ, bao dung.

 

Tôi cũng hiểu rằng giọt nước mắt không chỉ mang đến niềm hạnh phúc lớn lao, mà còn gây ra những khổ đau vô tận.

 

Vậy tôi mất gì?

 

Tôi chỉ mất một thứ.

 

Một trái tim.

 

Và với hành trang ĐƯỢC - MẤT nặng trĩu trên đôi vai, tôi lặng lẽ trở về. Không giọt nước mắt. Không rượu sầu. Tôi vẫn đủ tỉnh táo. Bởi khi quyết định dừng bước, tôi đã đắn đo rất nhiều, và tôi đã hiểu rằng tôi không đủ bản lĩnh để giữ tình yêu đó.

 

Đêm Trung thu năm nay dường như lạnh hơn. Vì Hà Nội đang vào thu với những cơn gió heo may se se vờn qua chiếc áo mỏng. Vì những luồng không khí lạnh tràn về cùng cơn bão. Vì lòng người cô độc.

 

Tôi chấp nhận nó. Chấp nhận cái lạnh khiến tôi rùng mình và cả những cái lạnh về sau nữa. Để chờ đón một ngọn lửa bùng cháy sẽ làm tan băng giá và sưởi ấm trái tim tôi.

 

Một ngày nào đó…

 

Đ.P.N