Trái tim rơi

(Dân trí) - Thời dậy thì nom Lụa cũng khá xinh gái. Giữa cánh đồng xanh, giữa những bãi bùn đen đúa luôn nổi bật lên làn da trắng hồng hào với khóe môi tròn trịa, đỏ đắn như được tô son của cô thôn nữ.

 
 
Trái tim rơi - 1

Lụa yêu những cánh trái tim màu hồng trong trẻo,
thánh thiện ghép thành một bông hoa...

 
1. Lụa hiền lành, lại hay lam hay làm nên có sắc vóc săn chắc tràn nhựa sống. Lụa chăm chỉ cũng là để đỡ đần bố mẹ, hòng xin được đi học tiếp sau khi tốt nghiệp cấp ba.

 

Bố mẹ thương, chỉ mong con mình mau yên bề gia thất. Còn Lụa vẫn theo ý mình, không muốn lặp lại cuộc sống như bao cô gái làng, lấy chồng sinh con, đầu tắt mặt tối, cả đời chẳng bước chân ra khỏi lũy tre.

 

Cô đi học trung cấp dược với mơ ước sẽ được bán thuốc, chữa bệnh cho bà con lối xóm. Rồi may mắn sau khi ra trường, Lụa xin được vào tổ pha chế thuốc trong công ty dược. Bố mẹ cô rất tự hào vì con gái thoát ly khỏi đồng ruộng, vất vả.

 

Thế rồi ai học được chữ ngờ, cô gái phơi phới xuân xanh ấy bỗng gặp tai nạn lao động đáng tiếc, một mắt dính bỏng khi đang pha xút. Tuy vẫn nhìn thấy nhưng thành tật, ánh nhìn ngơ ngác.

 

Lụa khép chặt lòng mình với tất cả. Cánh cửa cuộc đời như đóng sập trước mắt cô. Nhiều đêm thao thức trong căn phòng nhỏ, chỉ tiếng mình đáp lại chính mình, độc mỗi bóng ở cạnh bên khiến cô tủi thân chực khóc…

 

Thời gian trôi, đau khổ dần nguôi ngoai, Lụa ngầm chấp nhận cuộc sống, hàng ngày tìm niềm vui trong công việc và sống cùng giàn hoa Tigôn. Lụa yêu những cánh trái tim màu hồng trong trẻo, thánh thiện ghép thành một bông hoa, và Lụa cũng xin được gửi đến cuộc sống một trái tim nóng bỏng yêu thương. Cô cầu Trời ban cho một đứa con, cô sẽ dành hết tình thương cho nó, mà chẳng dám mong có được tấm chồng. Lụa cười chua chát với ý nghĩ bất giác hiện ra trong đầu.

 

Tối chủ nhật khi mọi người trong dãy tập thể đã về quê hết, Lụa đang ra khóa cổng thì giật mình thấy một thanh niên chạy tọt vào, ngồi thụp xuống, lấy tay suỵt khẽ: “Đừng để lộ tôi ở đây”.

 

Thấp thoáng dưới ánh điện hắt ra, Lụa thấy gương mặt hiền lành, trẻ măng, cùng ánh mắt khẩn khoản, Lụa tin. Vừa lúc ấy một nhóm người bặm trợn cầm gậy gộc, sồng sộc đi tới nghiêng ngó rồi bỏ đi.

 

Lụa chẹp miệng đoán, chắc cánh “ngựa non háu đá” hục hặc, hiềm khích lẫn nhau. Quả nhiên anh kể lại như vậy. Có chút hiểu lầm nên chúng tìm anh cảnh cáo.

 

Câu chuyện đã thân mật hơn, nghe Lụa kể về hoàn cảnh, anh có vẻ trĩu buồn và tỏ lòng thương cảm. Khi quay sang thấy Lụa khóc... Một đêm thật dài, họ đã ngủ với nhau. Sau đó cô không gặp lại người ấy.

 

Lụa lặng đi trong hạnh phúc khi kết quả cho thấy cô đang mang trong mình một mầm sống. Cô run run nhủ lòng sẽ hi sinh hết thảy và tự mình chăm sóc con thật tốt, chỉ cần thế là đủ để cô mãn nguyện suốt cuộc đời.

 

Chú giám đốc tâm lý, hiểu cho hoàn cảnh của Lụa đã động viên cô nhân viên cần cù, hứa sẽ tạo điều kiện cho hai mẹ con.

 

2. Cuộc đời Lụa từ nay bớt đi tủi cực, đi làm về cô không còn đơn độc, làm gì cô cũng nghĩ đến con, tưởng tượng mai sau nó sẽ thế này, thế kia, sẽ tình cảm và có hiếu với người sinh thành, hay đơn giản chỉ cần nó biết bập bẹ gọi mẹ, là Lụa đủ sung sướng đến trào nước mắt.  

 

Sau mấy ngày cơn giông ngự trị thì hôm nay mới được buổi nắng lên. Lụa khệ nệ mang khăn tã cũ xin được ra phơi phóng cho thơm, bởi cũng sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. Giàn Tigôn hồng lên dưới nắng sớm, tỏa ra xung quanh như ánh dương mặt trời.

 

Chợt cô thấy có ba người đứng nhìn ngó, họ khựng lại khi thấy Lụa. Người phụ nữ đứng tuổi có vẻ xúc động. Người trẻ tuổi mặc bộ đồ công an ngỏ ý muốn được vào thăm nhà, Lụa gật đầu. Người đàn ông đứng tuổi trầm ngâm trước giàn hoa Tigôn, cô chỉ nghĩ thầm có lẽ ông xúc động trước cái đẹp.

 

Nhưng rồi Lụa choáng váng, mất bình tĩnh khi họ hỏi về người đàn ông trong buổi tối cách đây tám tháng, cô lắp bắp nói “không hiểu”. Người đàn bà nọ bật khóc, không thể cất lời, chỉ nấc lên bất lực. Người đàn ông bỏ kính, rút khăn chấm nước mắt. Chỉ có anh công an chậm rãi kể lại truyện về Thắng, anh hùng của đơn vị công an huyện.

 

Thắng là chiến sỹ công an mẫn cán và dũng cảm, anh đã đương đầu với không biết bao nhiêu tội phạm, và cũng bởi vậy anh có không ít kẻ tiểu nhân muốn trả thù. Buổi tối anh phải vào trú tạm nhà một cô gái cũng là vì thế.

 

Thời gian sau, khi cùng đồng đội nhận mật báo bọn lâm tặc sắp tiến hành tẩu tán số gỗ lậu, anh nhất quyết phen này phải tóm sống, không thể để chúng lộng hành. Tình trạng khẩn cấp, mình anh phóng xe máy đi, trong lúc đồng đội huy động xe, tập trung lực lượng. Đuổi kịp xe chúng, Thắng nhảy phắt xuống xe, đứng giữa đường và làm tín hiệu chặn, buộc lái xe dừng lại nhưng rồi tên bất lương ngần ngừ suy tính và biết rằng với số gỗ này, để bị bắt thì cũng chết nên đã cố tình phóng xe thẳng tới. Thắng né sang không kịp nên chiếc bánh xe đã nghiến ngang người anh...  

 

Vừa lúc đó đồng đội đến, một số dồn theo và bắt được tên sát nhân, còn một anh vội vàng đưa Thắng đi cấp cứu, nhưng Thắng đã mất quá nhiều máu. Bố mẹ vào đến nơi anh chỉ kịp trăng trối một câu rồi tắt thở.  

 

Anh được phong tặng danh hiệu anh hùng liệt sỹ, được an táng trọng thể tại quê nhà. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa bố mẹ nghĩ ngay đến di nguyện cuối cùng của con, đó là người phụ nữ anh gặp một lần duy nhất vào buổi tối tại căn nhà xung quanh tràn ngập hoa Ti gôn trong tập thể công ty dược. Anh mong bố mẹ sẽ đối xử tốt với Lụa.

 

Lụa theo về thắp cho Thắng một nén hương, cảm ơn anh đã nghĩ cho cô.  

 

Lụa sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Họ hàng tụ tập đông đủ, có cả bố mẹ Thắng, họ quý Lụa, coi cô như con và khi nhìn thấy cháu, bà nội xúc động, ôm mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay, rơi xuống lã chã. “Nó giống y bố nó ngày bé, cũng cái miệng, cái mũi ấy!”.

 

Gia đình Thắng xin được đón hai mẹ con về. Thằng bé được công nhận là con anh hùng liệt sỹ, nhà nước nuôi cho đến khi tròn mười tám tuổi. Với Lụa, điều đó chưa hẳn là quan trọng nhất, mà hơn hết từ nay cô đã có lý tưởng sống cho đời mình!         

 

Triệu San