Tội chồng, lỗi vợ

(Dân trí) - Chủ nhật, đứa bạn thân gọi điện hỏi rảnh không để đến gửi đứa bé con mới hơn một tuổi, với lời hẹn lát về sẽ nói sau. Mãi chiều mới thấy nó với đôi mắt giàn giụa nước, kể đoạn nào cũng chêm vào câu “Tao không thể ngờ”.

Ra là chồng nó có bồ, nó biết đích xác nhà con bồ nên hôm nay đứng rình và bắt được, đang chưa biết xử lý thế nào.

Tôi ôm nó thật chặt, chẳng biết nói gì hơn, trách mắng chồng nó, tất nhiên, tội lớn thế cơ mà, song tôi vẫn im lặng, chờ bờ vai của nó thôi không rung lên mới hỏi xem tình cảm của đội ấy đến đâu rồi.

Tội chồng, lỗi vợ



Lúc thấy bạn có vẻ đã nguôi phần nào, tôi mới mạnh dạn khuyên giải, dẫu không muốn đổ thêm dầu vào lửa, song cũng nhắc lại điều mà tôi đã từng khẽ ngắn gọn bảo nó, về việc vợ chồng nên sống gần gũi nhau, để không chỉ là lắng nghe chia sẻ, mà còn cả hành động để cùng nhau tháo gỡ khó khăn nếu có, từ đó mới dễ tạo sự đồng cảm. Đứa con là sợi dây gắn kết, đừng để bé lại trở thành hố sâu ngăn cách tình cảm của bố mẹ.

Nhớ ngày trước vợ chồng nó mãi mới đậu thai nên quý hóa lắm, siêu âm biết là thằng cu thì càng mừng, và nó tiến hành “kiêng” triệt để, mong an toàn cho con. Sinh xong, hết chế độ thai sản nó lại xin nghỉ không lương về quê để bà ngoại chăm cho hơn năm trời, cuối tuần chồng về được thì về. Sau đó nó cứ tiếp tục dốc hết sức lực, toàn tâm toàn ý lo cho con với tư tưởng “Tao nặng nhọc chăm bẵm, mang con nối dõi cho nhà lão mà còn dám đối xử mất dạy thế với tao, thì liệu hồn”. Bạn thân thật nhưng vẫn là chuyện riêng tư, tế nhị nhà người, vậy là tôi im mà trong lòng cứ lấn cấn, lăn tăn cho đến ngày hôm nay…

Chồng nó ngoại tình là sai, tôi lên án, song vẫn bảo nó cũng phải tự vấn xem có đúng là mình chưa được tâm lý lắm và thời gian qua có phần bỏ bê, xem nhẹ chồng. Tự mình xây khoảng cách thì chính là tạo điều kiện cho kẻ khác lách vào cái khe ấy rồi.

Và trùng hợp làm sao khi cùng lúc tôi lại ngỡ ngàng hay tin vợ chồng bà chị họ đang trục trặc, đã ly thân nửa năm nay. Anh chị đẹp đôi, công việc đều ổn định, sinh được một trai một gái, chị thì vẫn rất trẻ trung, năng động. Vậy mà…

Hỏi trực tiếp thì chị cũng thẳng thắn tâm sự, hai đứa sinh liền nhau và cũng bằng ấy thời gian chị “bỏ đói” chồng thường xuyên, thiếu quan tâm trong cả nhiều vấn đề khác. Anh toàn nằm một mình, ba mẹ con ôm nhau, vừa “cảnh sát khu vực”, vừa “trưởng đội dân phòng” canh chừng, nên muốn “hành động” cũng không đơn giản, chưa kể ngồi rình rập mãi đến ngủ gục mất, lúc choàng tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt còn “trộm cắp” nỗi gì.

Thời gian “giao ban” còn khó, nói gì đến việc tâm sự với nhau chuyện đời chuyện nghề. Cứ thế anh chị xa nhau dần, để rồi trái tim anh rảnh rỗi, lạc lòng đi phiêu bạt nơi khác. Sự việc vỡ ra, chị cay đắng căn vặn anh, chị có lỗi gì, vì sao anh lại hai lòng, để phần con át hết phần người. Ầm ĩ một hồi rồi lại không ai nói với ai tiếng nào, cả nhà im ắng, lặng lẽ như có đám đưa tiễn gì đó, không khéo là tình nghĩa vợ chồng…

Giá mỗi người biết “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trong việc sa ngã này chồng có cái tội to của chồng, mà vợ cũng có chút lỗi của vợ, đó là vô tình tạo cơ hội, đẩy chồng vào con đường lầm lạc. Nên gắng bao dung, cho họ một cơ hội để cùng tìm cách sửa sai, đừng đi từ lỗi này sang tội khác kẻo sẽ còn mất nhiều, thiệt thòi nhất vẫn là những đứa con.

TSL