Tình yêu ngày Cá tháng Tư

(Dân trí) - “Hôm nay anh cho mấy tên bạn của anh ăn thịt lừa đấy. Còn anh thì chưa nếm miếng nào cả. Hi, may mà chưa mắc lừa em”. Tất cả những dòng chữ như nhảy nhót trước mắt, khiến tôi vừa bực mình vừa thấy run run… hạnh phúc.

- Em đến Hà Nội rồi! Lát nữa chị Lê rủ đi nghe nhạc trên đường Đặng Văn Ngữ. Anh đến nhé!  

 

-Nhưng bạn anh đang tụ tập ở đây đông lắm!

 

Tôi giật mình sao anh lại có thể nói thản nhiên như thế sau khi tôi đã vượt hơn 60km đến đây. Nghĩ là anh đùa nên tôi vẫn cứ cùng chị bạn đến quán Thảo Trà thưởng thức Trà Cúc và nghe nhạc dân tộc. Tôi nhắn rằng sẽ đợi đến 22h30, hy vọng anh sẽ đến.

 

Mọi khi chỉ 22h00 là tôi lên giường đi ngủ, sau khi đã nhận được lời chúc ngủ ngon từ phía anh, để hôm sau 5h sáng, tôi sẽ nhắn cho anh, chúc một ngày tốt lành. Không như cuộc sống của anh ở Hà Nội mà anh thường kể trên blog, họ sống về đêm, nếu ở Vĩnh Yên tôi đang sống, khoảng 21h là không còn nhiều xe trên đường thì Hà Nội nửa đêm vẫn còn dòng người qua lại. Nên tôi nghĩ rằng anh sẽ hiểu được tấm lòng của mình dành cho anh, cảm nhận rằng tôi đã yêu anh ra sao khi một mình đến thăm anh.

 

Đến 10h20 mà vẫn không thấy anh đâu, anh chẳng hề quan tâm đến tôi như tôi nghĩ, tôi thất vọng nhắn tin giọng hờn dỗi: “Nhạc hay quá anh ạ, nhưng đến giờ em phải về rồi, chúc anh ngủ ngon”. Anh nhắn lại “Ừ, em thông cảm nhé, anh bận quá!”

 

Anh lạnh lùng, dửng dưng và một Hà Nội quá ồn ào và náo nhiệt có lẽ không phù hợp với tôi chăng?

 

Được cử đi học lớp tập huấn về nghiệp vụ tôi đã gặp và cảm mến anh. Kiến thức uyên thâm của một người có kinh nghiệm như anh khiến tôi thán phục. Sau đó, mỗi ngày tôi và anh luôn bên nhau, cùng nghiên cứu lại các kiến thức thầy giáo giảng dạy để rồi kết thúc khoá học, anh ngỏ ý cho phép anh tìm hiểu, bất chấp khoảng cách giữa 2 đứa. Sự nhiệt tình của anh khiến tôi cảm động. Hằng ngày, tin tức về cuộc sống của anh được tôi cập nhật qua Blog- trào lưu của các bạn trẻ. Công việc, cuộc sống và các mối quan hệ được anh viết bằng giọng kể hài hước và tình cảm. Cũng qua blog, anh biết được tôi là người coi trọng gia đình, thời gian cuối tuần tôi thường về với bố mẹ. Còn các buổi tối, lớp học ngoại ngữ ở trung tâm chiếm gần hết thời gian. Thành ra tôi chỉ có thể gặp anh trên mạng. Riêng anh, những lúc rảnh vẫn đến thăm tôi chẳng kể những ngày mưa cũng như nắng còn tôi thì chưa một lần đáp lại được tấm thịnh tình đó.

 

Tôi và anh biết nhau đã được gần một năm. Tình cảm của anh khiến tôi xốn xao nên quyết định sẽ đến thăm anh vào cuối tuần. Vậy mà anh dường như không hề quan tâm đến sự có mặt của tôi, rơm rớm nước mắt, con tim có lúc dường như bị bóp ngẹt bởi những suy nghĩ anh không yêu tôi nhiều như anh nói và giống tôi nghĩ.

 

Hụt hẫng vì nghĩ rằng mình cũng chỉ là một trong số các cô gái bị tính hóm hỉnh, tâm lý cùng kho kiến thức đồ sộ của anh cuốn hút, tôi tự nhủ phải dần quen với cảm giác không có anh. Sao anh nỡ đùa cợt trên tình cảm của tôi, việc gì anh phải vượt bao nhiêu cây số đến với tôi, để con tim của tôi loạn nhịp và tràn đầy hi vọng sau đó lại khiến tôi chới với trong đau khổ và thất vọng nhường này. Tôi đâu muốn anh phải nhọc lòng vì tôi. Tôi đã nghĩ anh sẽ phải hân hoan lắm khi thấy tôi đến, vui mừng giới thiệu tôi với bạn bè…Tôi muốn khóc!

 

Về đến nhà chị, tôi nhắn một tin “vớt vát”: “Em chụp nhiều ảnh lắm, mai em sẽ post lên blog. Good night!”. Máy báo gửi xong, tôi buồn bã tắt máy. Tôi không tài nào chợp mắt, tôi liền mở laptop và viết về chuyến đi của mình về thủ đô - đón một luồng không khí mới như thế nào và bất ngờ bật cười khi nhìn thấy hôm nay là ngày nói dối 1 - 4.

 

Sáng ra mở điện thoại, chợt mỉm cười mình khi nhận được ba tin nhắn của anh vào các giờ khác nhau. Thì ra là trong lúc tôi mất ngủ, hí húi bên cái laptop của mình thì cũng là lúc anh trằn trọc không ngủ được. 

 

“Sao em tắt máy? Em đùa anh phải không? Về quê vui vẻ chứ? Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khoẻ hai bác nhé!”. 10h33 1-4-2007

 

“Hôm nay anh cho mấy tên bạn của anh ăn thịt lừa đấy. Còn anh thì chưa nếm miếng nào cả. Hi, may mà chưa mắc lừa em”. 23h57 1-4-2007

 

“Chúc em một tuần làm việc vui vẻ! Trời sắp sáng rồi anh đi nghỉ đây.” 02h17 2-4-2007

 

Tất cả những dòng chữ như nhảy nhót trước mắt, khiến tôi vừa bực mình vừa thấy run run… hạnh phúc. Anh là người tốt, không hẳn đã đùa giỡn với tôi, sự “lạnh lùng” của anh với lời giải thích như vậy khiến tôi bỗng thấy ngộ nghĩnh đáng yêu.

 

Tôi vừa post bài và toàn bộ ảnh lên blog thì nhận được điện thoại của anh với giọng kinh ngạc: “Em về Hà Nội thật à, anh xin lỗi. Anh thật ngốc!”

 

Chiều thứ hai, sau ngày 1-4  anh lại đi xe máy đến nơi tôi ở. “Anh yêu em!”, tiếng anh rơi vào trong cơn gió đang làm rối tung tóc tôi. Tôi thấy yêu anh hơn lúc nào hết khi nhớ lại hôm qua tôi đã có cảm giác nhói đau như thế nào nếu mất anh, để rồi tôi thấy rõ giờ mình hạnh phúc ra sao. Tôi nhẹ nhàng nắm tay anh. Mắt chúng tôi lấp lánh niềm vui, cả hai cùng lặng im. Tôi yêu ngày nói dối, bởi đó chính là khoảng thời gian quý báu giúp tôi hiểu được nếu không được cùng anh bước chung một con đường thì mình sẽ suy sụp ra sao.

 

Kim Thoa