Thứ tư, 18/09/2013 - 08:33

Tình không như là mơ

Cậu là sinh viên, xuất thân từ một làng quê nghèo khó. Vừa đi học, cậu vừa làm việc bán thời gian tại một hồ bơi hạng sang. Trong những khách hàng thường xuyên của hồ bơi, cậu chú ý một cô bé dáng dấp đài các, xinh đẹp…

 
Tình không như là mơ


Cậu rất tận tụy “phục vụ” người khách đặc biệt này, khi thì mang giùm chai nước, lúc thì bưng dĩa bánh pizza. Cô bé cũng cám ơn cậu lịch sự, cho biết ba mẹ là Việt kiều tại Pháp, đang quản lý một công ty thời trang tại Sài Gòn. Cô bé đang học đại học ở Pháp. Trong thời gian nghỉ giữa kỳ, cô về Việt Nam chơi.

 

Cậu dễ dàng kết bạn cùng cô, cố quên giữa hai người có một ranh giới rõ ràng. Cô xài tiền vung vít, ăn uống sang trọng. Những người bạn thường đến hồ bơi cùng cô cũng từ Pháp về, cũng sang trọng như cô. Tuy nhiên, trong tim cậu vẫn dội lên một niềm kiêu hãnh và tự tin: cậu cũng cao ráo, cũng đẹp trai và đang học năm cuối một đại học khá danh giá của thành phố.

 

Cô cũng cho cậu biết địa chỉ, cũng trò chuyện lịch sự cùng cậu, khiến cậu choáng ngộp trong những mơ mộng về nàng công chúa yêu chàng bán than khi đứng trước ngôi biệt thự của cô trong khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Cậu gọi cổng, cô cũng mời vào, cũng để cậu tham gia vào câu chuyện cùng bạn bè cô. Cậu thấy lẻ loi khi cô cùng những người bạn chuyện trò bằng tiếng Pháp nhưng vẫn không nản lòng. Cậu hy vọng một tình yêu như cổ tích sẽ đến với mình. Giờ rảnh là cậu đến tìm cô bé, để được ở bên cô. Chính vì dành quá nhiều thời gian cho cô bé, cậu đã không còn thời gian cho cô bạn cùng quê, cùng lên Sài Gòn học đại học với cậu. Sự giận dỗi của cô bạn khiến cậu bực tức, nói lời chia tay với cô bạn nghèo. Cậu thẳng thắn cho biết mình đang theo đuổi một quí cô nhà giàu.

 

Tốt nghiệp, cô bạn sinh viên về quê, cậu “bám trụ” thành phố, hy vọng lọt được vào công ty của ba mẹ cô Việt kiều, được cất nhắc như chuyện trong phim Hàn Quốc hay Hồng Kông. Một chiều, cậu đến nhà cô bé, thấy gia đình như chuẩn bị đi đâu. Hóa ra, họ tiễn con gái về Pháp tiếp tục học. Ba mẹ cậu hỏi con gái cậu là ai. Cậu tê tái khi nghe cô bé nói: “Cái thằng giúp việc ở hồ bơi”. Bố cô hỏi cậu đến làm gì? Quanh cậu là những người bạn giàu sang đang chuẩn bị lên máy bay cùng cô bé. Cậu nghẹn ngào nhận ra mình không thể bước vào thế giới của họ. Cậu lí nhí nói đến tiễn cô bé. Ông bố nhìn chiếc xe đạp của cậu thẳng thừng: “Cậu về đi nhé, chúng tôi đi xe hơi, cậu không theo kịp đâu”.

 

Cô bé như không nhìn thấy cậu, thản nhiên vui đùa cùng các bạn, bước lên một chiếc xe bóng lộn. Cậu bẽ bàng nhìn cánh cổng khép lại, ba chiếc xe lướt qua mặt cậu, trong xe mọi người cười cười nói nói. Đám con trai bao quanh cô từ lâu không hề xem cậu là đối thủ. Cậu lặng lẽ lên xe đạp về phòng trọ. Cậu nhận ra từ lâu mình như một trò đùa của cô bé. Ừ, chỉ ở Sài Gòn vài tháng, cho một gã nghèo chút niềm vui và hy vọng cũng chẳng chết ai. Còn cậu như qua một cơn mê, nhận ra cuộc đời khác hẳn với phim hay tiểu thuyết. Nhưng, cậu cố tự an ủi: “Hy vọng đổi đời một cách nhanh chóng như cậu là cái tội sao?”.

 

Cậu về quê, tìm đến cơ quan cô bạn cũ, nhưng cô bạn lạnh lùng: “Anh đã chọn lựa rồi, tôi cũng thế”. Cuối năm nay cô bạn thành hôn cùng một đồng nghiệp…

 

Theo Nguyễn Ngọc Hà

PNO

Mới nhất