Tính… đàn bà

Hồi mới cưới, vợ chồng mình đã thỏa thuận, việc nhà cả hai sẽ cùng làm. Anh phụ trách việc lau nhà, giặt giũ. Tới bữa, em nấu cơm thì anh làm cá, em rửa chén thì anh dọn bàn. Vợ chồng làm gì cũng có nhau, vui vẻ và hạnh phúc biết mấy.

 
Tính… đàn bà


Lúc em mang thai, thương em bụng bầu nặng nhọc, anh giành làm hết việc nhà để mẹ con em được an toàn. Em sinh, anh gánh luôn việc chăm con để em được nghỉ ngơi. Đêm đêm, anh thức pha sữa, thay tã cho con. Anh nghĩ mình sức vóc đàn ông, thức đêm mấy bữa sáng ra bước đi còn lơ mơ như người say rượu, người yếu đuối như em chắc không chịu nổi. Vì vậy, con gái quen hơi ba hơn mẹ. Phụ nữ nuôi con nhỏ thì da nhăn má hóp, em vẫn tươi mơn mởn đúng với câu “gái một con trông mòn con mắt”, chỉ tội cho anh mặt mũi cứ bơ phờ.

 

Con gái tới tuổi đi học, đường sá xe cộ đông đúc, anh phải đưa đón con cho an toàn. Mỗi chiều đón con, con bảo cô giáo dặn phải mua giấy vẽ, bút chì màu, khi thì con đòi mua kẹp tóc, băng-đô cho giống bạn, anh phụ trách luôn việc chở con đi mua sắm. Mỗi ngày nghe con kể chuyện trường lớp, bạn bè, anh trở thành nhà tư vấn tâm lý, dạy con phải ứng xử thế này thế kia. Có những chuyện tế nhị, anh bảo em trò chuyện với con, nhưng em luôn thoái thác, cho là chuyện nhỏ, con còn con nít, vội gì. Nhắc em chơi với con thì em bảo chán, đưa con đi mua sắm em nói không có thời gian. Con gái từ nhỏ đã quen việc gì cũng to nhỏ với ba, nhờ ba giải quyết giùm.

 

Thương vợ thương con, anh phải gồng hết sức. Việc cơ quan không xuể thì tranh thủ làm vào buổi trưa hoặc lúc hai mẹ con đã ngủ. Nhiều lúc cũng buồn, thấy mình tụt hậu, cu ky chẳng còn bạn bè gì. Nhưng, nhìn con gái mỗi chiều tan trường chạy đến sà vào lòng ba, toe toét cười hỏi ba chờ có lâu không, có mệt không, anh nghĩ sự hy sinh của anh là xứng đáng.

 

Mỗi năm anh đều được cơ quan thưởng một số tiền kha khá. Ba má cũng có cho anh ít tiền làm vốn. Anh bàn với em nên đầu tư vào cổ phiếu, nhưng em cực lực phản đối. Muốn chiều em cho yên cửa yên nhà, anh giao hết tiền dành dụm cho em giữ. Một bữa, bạn em tới nhà bàn việc hùn nhau mua đất. Em hào hứng cùng bạn lên kế hoạch sẽ góp vốn thế nào, lo giấy tờ, chia lời lãi ra sao.

 

Bạn bảo: “Hay cậu hỏi ý ông xã, đàn ông nhiều lúc sáng suốt hơn tụi mình”. Em buông một câu xanh rờn: “Ổng có tính đàn bà, chỉ giỏi việc nhà, đâu có làm được việc lớn, tớ tự quyết định được rồi”. Nghe em nói mà anh bàng hoàng. Hóa ra những hy sinh của anh đối với em đơn giản chỉ là vì anh... có tính đàn bà.

 

Càng nghĩ anh càng giận, muốn quẳng hết gánh nặng này để thong dong làm… một người đàn ông theo cách nghĩ của em. Nghĩa là, đàn ông thì phải nói chuyện quốc gia đại sự, chiều chiều vô tư đi nhậu, Chủ nhật vác vợt ra sân, chuyện nhà đều tự mình quyết định… Em có bao giờ nghĩ, liệu khi anh buông cái gánh nặng ấy xuống, đường xa gập ghềnh, em có mang nổi trên vai? Và, anh độc đoán như một người đàn ông gia trưởng, liệu em có hài lòng.

 

Ông bà ta hay nói “được đằng chân lân đằng đầu”. Có lẽ, ngay từ đầu anh đã sai khi lúc nào cũng cưng chiều em.

 

Theo PNO