Tiện đường đi công tác, qua nhà bồ nhí để hú hí, tôi bắt gặp cảnh tượng chết lặng

Bị phát hiện phản bội tôi, cô bồ đã không biết hối lỗi lại còn quả quyết rằng tôi không có quyền đòi hỏi cô ấy phải chung thủy với mình.

Tôi năm nay 37 tuổi, hiện tôi đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty lớn. Vợ kém tôi 4 tuổi, chúng tôi có với nhau 2 con, 1 trai, 1 gái và 1 gia đình tạm gọi là hạnh phúc. Tôi không muốn nói ra nhưng thực sự thì chuyện tình cảm của tôi với vợ đã trục trặc từ lâu. Vợ tôi là 1 người phụ nữ đảm đang, tháo vát nhưng lại ích kỷ và thô vụng.

Hình minh họa
Hình minh họa

Cô ấy chỉ biết đối tốt với gia đình nhà mình còn gia đình tôi, suốt bao nhiêu năm nay cô ấy coi như người dưng nước lã. Mỗi lần tôi xây nhà cho bố mẹ, mừng cưới cháu trai hay hỗ trợ xin việc cho cháu là vợ chồng tôi lại cãi nhau to. Cô ấy chỉ muốn tôi lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi còn bỏ mặc gia đình lớn. Điều này tôi không làm được. Chuyện chăn gối mấy năm nay vợ chồng tôi cũng bỏ bẵng. Chúng tôi tuy là vợ chồng nhưng thực ra chỉ là những người bạn sống chung 1 ngôi nhà. Ngoài 2 đứa con chung, chúng tôi chẳng có mối gắn kết nào khác.

Đang buồn chán chuyện gia đình thì Quỳnh bước vào cuộc đời tôi. Quỳnh kém tôi 12 tuổi, làm ở bộ phận hỗ trợ ban giám đốc vì vậy tôi với Quỳnh thường xuyên tiếp xúc với nhau. Thấy Quỳnh là nghiêm túc, nhiệt huyết với công việc, tôi hết sức giúp đỡ cô ấy. Chuyện gì đến cũng đã đến, trong một chuyến công tác, chúng tôi nói lời yêu nhau.

Tôi không phải là người trăng hoa, có mới nới cũ nên tôi rất chung thủy với Quỳnh. Ngoài cô ấy ra, tôi không hẹn hò, qua lại với bất cứ cô gái nào khác. Chiều theo yêu cầu của Quỳnh, tôi cũng không hề chạm vào vợ cũng không nói với cô ấy quá 3 câu mỗi ngày.

Chúng tôi hẹn hò, qua lại lén lút với nhau đến nay đã hơn 1 năm. Quỳnh yêu tôi sâu đậm. Thấy Quỳnh nói muốn lấy tôi làm chồng và chung sống suốt đời với tôi, tôi chỉ biết ậm ừ. Nếu tôi là một gã trai tân ngoài 20, chắc chắn tôi sẽ đưa cô ấy về thưa chuyện với bố mẹ và tổ chức 1 đám cưới rình rang. Nhưng tôi giờ đã gần 40 tuổi và đã có gia đình. Chuyện bỏ đi tất cả để đến với Quỳnh, với tôi không hề dễ dàng. Thấy tôi chưa chịu ly dị vợ, Quỳnh nhiều lần giận dỗi, nói chia tay nhưng cũng vì quá yêu và hiểu nhau nên chúng tôi không thể ngừng liên lạc với nhau quá 3 ngày.

Để có thể thoải mái hẹn hò với nhau mà không sợ bị soi mói, phát hiện, tôi thuê cho Quỳnh 1 căn biệt thự ở ngoại ô. Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần hoặc mượn cớ đi công tác, tôi sẽ qua đó chung sống với nàng. Lần đó, tôi đi công tác ở Hòa Bình trong 1 tuần. Vì quá nhớ người thương nên tôi trở về sớm 1 ngày để qua nhà Quỳnh hẹn hò.

Bước đến cửa nhà Quỳnh, tôi nóng mắt khi phát hiện một đôi giày da màu đen không phải của tôi ngoài cửa. Tôi dùng chìa khóa mở cửa nhà, vào phòng ngủ thì phát hiện Quỳnh đang nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân với 1 người đàn ông lạ mặt.

“Anh…anh, sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đi công tác đến mai mới về”, Quỳnh lắp bắp.

“Cút đi, con đàn bà đê tiện”, tôi vừa tát Quỳnh vừa hét lên.

Trong khi gã đàn ông đã nhanh chóng lẻn mất, tôi và Quỳnh xảy ra 1 trận cãi vã lớn. Quỳnh nói vì tôi không chịu cưới cô ấy nên tôi chẳng có quyền đòi hỏi cô ấy phải chung thủy, chờ đợi tôi. “Anh không phải là chồng nên anh không có quyền đòi hỏi em một lòng một dạ với anh. Em không thể dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi 1 người đàn ông bỏ vợ, bỏ con mà đến với mình”, Quỳnh nói.

Đêm đó, tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, đau khổ và bế tắc. Về đến nhà, tôi thấy vợ vẫn đang ngồi trên ghế sofa.

“Anh về muộn vậy? Trên bàn còn chè hạt sen, anh đói thì ăn một chút đi”, vợ tôi nói.

Theo Trọng Hùng
Dân Việt