Thứ tư, 17/03/2010 - 11:32

Tía yêu thương

Dân trí

Tía của con chỉ đơn giản là người nông dân tay lấm chân bùn, nhưng với con, tía là tất cả.

Tía yêu thương - 1


 
Tía đã hy sinh ngày tháng làm giáo viên để phụ giúp mẹ làm ruộng. Tía con mãi đến năm 2008 mới biết đến hương vị của phở, ly nước sinh tố ở quán chợ. Bộ quần áo tía mặc vẫn là những chiếc áo quần cũ của cậu ba, dượng út gởi cho.

 

Con còn nhớ ngày con còn nhỏ tía vẫn hay cõng con qua sông đi học khi nước cạn queo. Con lo lắng sợ nặng thì tía bảo: “Con nhẹ như còn mèo con đó” . Đúng rồi con là con mèo thật vì con bé tí từ lúc mẹ ẵm từ chùa về. Con khóc còn không nổi. Khi đó cả nhà chỉ lo con không sống được thôi.

 

Tía đã dạy con rất nhiều thứ, dạy con biết lòng nhân ái, can đảm, không ngại ngần khó khăn trong cuộc sống. Tía là tấm gương cho con khi những ngày đông rét mướt tía vẫn ra đồng, trầm mình dưới nước để chuẩn bị cho mùa lúa tới. Cuộc sống bận rộn và vất vả từ đồng lúa nhưng tía vẫn luôn mỉn cười không than trách hay cáu gắt với chúng con. Chúng con lớn lên từ tình thương trìu mến, từ những vất vả đời thường. Từ cái nghèo khó, tía đã dành cho con tất cả tình yêu thương. Tía dành cho con những khúc cá, miếng thịt ngon, cái áo lành lặn trong khi cái áo rách vai mẹ vá tía mặc.

 

Tía đã dạy cho con biết yêu thương bạn bè, không ích kỷ tham lam làm hại người khác. Tía đã dạy biết cứng rắn và theo đuổi ước mơ. Ngày con chọn con đường đi xa hơn, cách Việt Nam đến 10 ngàn km, tía chỉ nói là: “Tía đã dạy con, cho con đi học đến trưởng thành rồi, giờ con đã đủ suy nghĩ để chọn con đường tốt nhất”.

 

Ngày con đi tía chỉ im lặng, ôm bờ vai bé nhỏ của con, vội vàng nhắn nhủ tránh đi giọt nước mắt: “Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, học giỏi, mau trở về với gia đình”.

 

Ở nơi xa xôi con vẫn luôn nhớ về quê nhà, nhớ mẹ, nhớ tía, nhớ đất nước thân yêu của con. Cuộc đời sẽ có những cạm bẫy chông gai, nhưng con luôn nhớ lời tía dặn.

 

Giờ con đã lớn rất nhiều rồi. Con sắp có được một cuộc sống gia đình nhỏ. Nhưng con vẫn là đứa con gái bé bỏng của tía. Tía hãy an lòng chờ ngày con trở về.

 

Lê Lan (TừAntibes, Pháp)