Thượng sách huấn luyện “chồng lười”

(Dân trí) - Quá mệt mỏi, chán ngán với những ông chồng lười chảy thây không bao giờ đỡ đần vợ việc gì, những người vợ này quyết tâm huấn luyện chồng dù cho nhiều lần có phải mừng hụt.

 
Thượng sách huấn luyện “chồng lười”


Yêu nhau 2 năm mới kết hôn, thế nhưng Nhung (Lê Lợi, Hà Đông) vẫn phải ngã ngửa người với ông chồng đại lười sau khi kết hôn. Dũng - chồng Nhung, sau khi lấy vợ lười đến mức không đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà.

 

Mọi việc trong nhà Nhung một mình lo toan và đảm nhiệm. Dũng chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Cứ xong việc là Dũng tìm cớ lượn ra ngoài cà phê với mấy ông bạn thân. Hoặc những khi ở nhà, Dũng cắm mặt vào máy tính chơi game, kệ vợ muốn dọn dẹp gì thì dọn.

 

Ngán ngẩm nhất là khi Nhung mang bầu hơn 8 tháng. Nặng nhọc là thế, vậy mà không tuần nào Nhung không phải khệ nệ xách xô nước lau nhà hay khiêng chậu quần áo lên tầng 3 phơi. Lau nhà, bụng bầu của Nhung sệ cả xuống sàn, thế nhưng Dũng vẫn nằm trên sô pha xem bóng đá hoặc ngồi trong phòng chơi game chẳng hề ý kiến.

 

Đến khi con chào đời, cái tính lười biếng ấy của Dũng vẫn không thay đổi: “Dù 2 vợ chồng ở riêng nhưng bà nội và bà ngoại đều ở gần nhà nên thường qua giúp đỡ. Vậy là chồng vẫn được thể lười. Hồi mình ở cữ, việc duy nhất chồng làm là đi lấy bỉm cho con. Cũng chẳng biết bế bồng, chăm nom gì”.

 

Quá ngán ngẩm và mệt mỏi khi lấy phải chồng lười, Nhung quyết tâm lên kế hoạch thay đổi.

 

Đầu tiên, Nhung yêu cầu bà nội và bà ngoại không thường xuyên sang giúp đỡ vợ chồng cô nhiều như trước nữa để chồng cô việc gì cũng phải đến tay. Cứ 2 vợ chồng đi làm về, Nhung lại nhờ vả chồng từ những việc nhỏ nhất bằng câu nói ngọt lịm: “Anh ơi, anh à, lấy giúp em cái này, cái nọ…”.

 

Sau một thời gian áp dụng phương pháp mặc nhiên sai vặt chồng, Nhung đã có vài “thành tựu” nhất định. Con quấn bố hơn và cứ phải “bố cho ăn”, “bố cho đi tè”.

 

Cũng có 2 con nhỏ nhưng Huệ xem ra kém may mắn hơn. Chồng Huệ sẵn có mẹ vợ trông con nhỏ giúp nên không biết làm bất cứ việc gì. Tới khi bà về quê Huệ mới chóng mặt vì vừa đi làm, vừa làm việc nhà, tối vẫn phải một mình chăm con nhỏ. Gọi chồng mỏi miệng để nhờ vả chồng cũng như điếc.

 

Có hôm Huệ tức không chịu được đã cãi vã với chồng nhưng mọi việc rồi lại đâu vào đấy! Huệ vẫn đang loay hoay chưa biết tìm cách nào để “huấn luyện” chồng lười. Ngọt ngào nhờ vả từ việc nhỏ đến việc to dần đang là điều mà cô nung nấu, song chẳng biết có ăn thua...

 

Thảo N.