Thú vui riêng của phụ nữ

(Dân trí) - Không biết từ bao giờ, nói tới phụ nữ, người ta mặc định những ý niệm đi liền như nói nhiều, hay đưa chuyện, phức tạp, rắc rối… Tất tật những điều ấy không hoàn toàn vô lý. Nhưng dĩ nhiên, không đúng tuyệt đối.

 
Thú vui riêng của phụ nữ


Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao phụ nữ lại thường “sa” vào những cái “bẫy” tiêu cực ấy? Nếu họ bị chi phối bởi những đam mê và sở thích riêng, họ có còn như thế nữa không? Sự thực, không chỉ phụ nữ, bất cứ ai, khi đã dành thời gian cho những niềm vui tích cực của riêng mình, đều không còn lúc nào rảnh để than thở, kêu ca hay săm soi người khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản như thế.

 

Nghĩ về cuộc sống thường nhật, ai cũng dễ thấy sự chi phối của những nhu cầu vật chất. Làm gì, làm cách nào để có được sự dư giả trong sinh hoạt, không phải ăn bữa nay, lo bữa mai, không phải nhọc nhằn chi li tính toán, đó là mơ ước của số đông. Nhưng thử hỏi, khi đã đạt được tất cả những nhu cầu ấy, con người sẽ thế nào? Sẽ sung sướng thực sự trọn vẹn ư? Chắc là chưa đâu.

 

Tôi cứ hay nhìn ngắm những người phụ nữ lớn tuổi để nghĩ về sự buồn vui của kiếp người. Suốt cả thời tuổi trẻ, họ vùi chôn mọi đam mê, sở thích, mài mòn dần sức khỏe và những niềm vui riêng cho chồng con, gia đình. Khi con cái trưởng thành, khi cuộc sống vật chất không còn là nỗi lo thường trực, họ trở nên cô độc và bơ vơ vô cùng về đời sống tinh thần. Nếu khi ấy, họ có được cho mình một niềm thích thú riêng trong lĩnh vực nào, chắc chắn họ sẽ bớt lắm điều, bớt phiền toái với người khác, và quan trọng hơn, họ cũng cảm thấy tự tin và yêu thích bản thân mình hơn rất nhiều.

 

Niềm đam mê riêng có ý nghĩa lớn lao là vậy với người phụ nữ. Dù có gia đình hay không thì nó đều quan trọng thế. Bởi nếu với đàn ông, quỹ thời gian để thong dong với họ dường như rất dài, và các mối quan hệ xã hội với họ dường như chỉ kết thúc lúc nào họ muốn, thì với phụ nữ, mọi chuyện không như vậy. Phụ nữ gặp rất nhiều rào cản. Mà rảo cản lớn nhất với họ khi tuổi tác tăng lên lại chính là cái tôi ngày càng muốn náu mình đi trong bản thể. Phụ nữ càng lớn tuổi càng ngần ngại xuất hiện trước mọi người. Sự quẩn quanh và nhàn rỗi của tuổi già khi không có niềm đam mê và thích thú riêng của người phụ nữ thật đáng sợ. Nó nuốt trôi tất cả mọi niềm vui, niềm ham sống và cái nhìn lạc quan, bao dung với người khác. Nó cuốn phụ nữ vào một quán tính chung là lắm điều và khó tính.

 

Có người hỏi, vậy thì từ độ tuổi nào, phụ nữ nên gây dựng cho mình một niềm thích thú riêng? Có lẽ ngay từ khi họ ý thức được điều này. Nuôi dưỡng và chăm chút một thói quen tốt bao giờ cũng khó khăn và đòi hỏi thời gian. Bạn thích vẽ tranh hay dịch thuật? Bạn thích làm đồ thủ công hay chăm sóc cây cảnh? Bạn thích thêu thùa hay đan lát? Bạn thích dạy học hay chăm sóc người khác? Có vô số những lựa chọn để bạn tự làm mình vui, và biết đâu, bạn lại biến đam mê ấy thành một công việc đem lại không chỉ niềm vui mà cả lợi nhuận nữa.

 

Không bao giờ là muộn để học thứ bạn thích. Biết làm vui mình là điều rất dễ khi niềm vui ấy không tốn công sức và trí tuệ, đó là điều nhiều người biết. Nhưng làm mình vui thú tích cực có phải ai cũng biết và ai cũng dám làm không?

 

Đỗ Dương