Thú vị câu chuyện chiếc màn và tình thân gia đình của một nhà văn Ấn Độ

(Dân trí) - Tôi lớn lên ở New Delhi trong thập niên 90. Hồi đó, hàng đêm mỗi khi ngủ tôi đều phải chui vào trong màn. Lúc đầu gia đình tôi không có máy điều hòa, mà ngay cả khi chúng tôi có điều hòa rồi thì hơi lạnh cũng không thể xua được đám muỗi đi, mà khi ấy bệnh sốt rét và sốt xuất huyết cực kì nguy hiểm. Và những tiếng vo ve liên tục bên tai chắc chắn sẽ làm bạn phải thức giấc nửa đêm, nếu như bạn đi ngủ mà không mắc màn.

Diksha Basu, bên trái, cùng với cha mẹ và anh trai tại Ấn Độ những năm 90
Diksha Basu, bên trái, cùng với cha mẹ và anh trai tại Ấn Độ những năm 90

Bà nội tôi sống ở Kolkata (trước đây là Calcutta) đã lên Delhi ở với gia đình vài tháng sau khi ông nội tôi mất lúc tôi được ba tuổi. Tôi rất thích được ở với bà, bởi vì chúng ta đều hiểu là chơi với ông bà thì vui hơn chơi với cha mẹ nhiều. Bà nội có phòng riêng, nhưng tôi nhớ rằng bà luôn vào màn để kể chuyện cho tôi, rồi xoa lưng và xoa chân cho tôi khi tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Tôi rất thích được có bà bên cạnh, hai bàn tay mát rượi của bà làm cho những cơn đau ở chân tôi mỗi tối biến mất. Mỗi lần tôi sắp ngủ và có thể cảm thấy rằng bà sắp sửa trở về phòng, tôi đều cựa quậy đủ để bà thấy rằng tôi vẫn còn thức, và bà chưa thể rời đi được. Cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi, và bà trở về phòng, rồi đến lúc bà quay lại Kolkata, tôi lại học cách tự ngủ một mình.

Về sau nhà chúng tôi lắp điều hòa trong phòng bố mẹ, và tuy rằng nó không phải có công suất cực mạnh, nó vẫn giúp chúng tôi chống đỡ được phần nào cái nóng mùa hè ở Delhi. Mà không chỉ riêng chúng tôi, các nhà khác trong khu tập thể cũng lắp điều hòa, và đột nhiên khoảng thời gian buổi tối thay đổi hẳn. Ai về nhà nấy, đóng chặt cửa trước và cửa sổ, những buổi tối nóng nực ngập tràn tiếng máy điều hòa, thay vì tụ tập với hàng xóm láng giềng như trước, bây giờ mọi người trở về với gia đình.

Những chiếc máy điều hòa rất to, chúng nhô ra khỏi ban công và cửa sổ các nhà, rỏ nước xuống bên dưới. Chim bồ câu xây tổ trên các chiếc máy, chúng tôi thường hay nghe thấy tiếng chúng cào móng vào vỏ thép của máy, nhưng khi ấy chúng tôi cũng đang bận hưởng thụ tổ ấm tiện nghi của mình.

Bố mẹ tôi bảo hai anh em mang đệm vào phòng họ, rồi dọn chỗ nằm cho chúng tôi dưới chiếc màn được mắc tạm vào bốn chiếc móc ở bốn góc. Một góc màn được treo vào cột giường của bố mẹ, một góc khác mắc vào đỉnh bàn trang điểm, một góc mắc vào chỗ vốn dùng để treo đồng hồ, và một góc khác được buộc thêm dây nối dài, mắc vào phía sau cửa phòng ngủ luôn đóng chặt hàng đêm. Và như thế, chiếc màn đã che chở cho chúng tôi được an toàn hàng đêm.


Tác giả Diksha Basu. Ảnh: Mikey McCleary

Tác giả Diksha Basu. Ảnh: Mikey McCleary

Tôi rất thích những đêm ngủ cùng với bố mẹ, đặc biệt là khi bố tôi, người nhạy cảm nhất đối với tiếng muỗi vo ve bị đánh thức lúc 3h sáng khi có một con côn trùng đi lạc bị mắc vào màn cùng với đám muỗi. Lúc đấy bố sẽ đeo kính vào, bật tất cả đèn trong phòng lên, tìm ra cái thứ đang vo ve rồi đập chết nó để hai người được ngủ yên.

Khi còn nhỏ tôi rất thính ngủ, những lúc như vậy tôi thường thức dậy và quan sát sự sôi động về đêm này, cổ vũ cho bố rồi quay lại ngủ tiếp với sự hưng phấn tràn đầy trong huyết quản, mong chờ bình minh mau đến để thoát khỏi sự buồn chán của giấc ngủ. Trong thâm tâm mình tôi rất thích cách mà những con muỗi đáng ghét đã biến những đêm tẻ nhạt thành những trải nghiệm giống như đi cắm trại cho cuộc sống đô thị của mình.

Chúng tôi luôn sống trong thành phố lớn và chẳng bao giờ đi cắm trại cả. Nhưng rồi về sau, khi mà tôi có những người bạn đã lớn lên cùng với việc đi cắm trại với gia đình, tôi hiểu được sự hấp dẫn khi nhớ lại những đêm mà cả nhà ngủ chung một phòng, “chiến đấu” chống lại bầy muỗi. Tất nhiên là trong những câu chuyện về cắm trại mà bạn tôi kể, thì gia đình họ đi tìm kiếm thiên nhiên, còn chúng tôi thì tránh thiên nhiên.

Và rồi khi bước vào tuổi thanh niên, cả hai anh em tôi đều được lắp điều hòa. Cứ sau bữa tối là chúng tôi đều rút về phòng, bật điều hòa và đóng cửa. Buổi tối trở thành thời gian riêng tư của chúng tôi, tôi thường lấy sách và leo lên giường đọc cho tới khi bố mẹ vào tắt đèn và bảo tôi đi ngủ.

Sau đó gia đình tôi chuyển sang Mỹ sống, hàng năm chúng tôi vẫn quay về Ấn Độ vài tháng. Vào một mùa hè khi trở về Ân Độ, các thiết bị đuổi muỗi bằng điện đã trở nên thông dụng, và chúng tôi cũng không cần phải lấy màn trong tủ ra dùng nữa. Chúng tôi chỉ cần phải cắm điện vào các lọ chứa dung dịch ấy, và lên giường đi ngủ giống như ở nhà tại ngoại ô New York. Tôi không nghĩ rằng mình nhớ được sự chuyển tiếp này diễn ra từ khi nào.

Bây giờ những buổi tối vốn ở một mình đã trở thành những buổi tối cùng với các màn hình sáng lên trong bóng tối, phòng ngủ ở Ấn Độ của tôi đã không khác gì với phòng ngủ ở New York. Tôi không nghĩ mình đã nhận ra rằng, giống như rất nhiều những thứ khác, màn chống muỗi đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời mình cho tới khi chúng không còn nữa, và đó là toàn bộ câu chuyện.

Bình Nguyên
Theo The Guardian