“Thói“ không nghe vợ của sếp

“Cái thói không nghe vợ, bảo mãi mà không chịu sửa”, là câu cửa miệng chị thường phàn nàn với mọi người mỗi khi nói về chồng, đặc biệt là với các chị em cùng cơ quan. Chuyện này chẳng có gì phải nói nếu như chồng chị không phải là thủ trưởng của cơ quan chị.

 
“Thói“ không nghe vợ của sếp


Mọi người im lặng nghe, không bình luận gì vì họ tránh bàn luận “đời tư” của thủ trưởng, nhất là lại do bà vợ của chính thủ trưởng nói ra.

 

Mà có muốn cũng chẳng bình luận được bởi “cái thói không nghe vợ” của thủ trưởng thực ra là: cảm mà không uống thuốc, lái xe mà không thắt đai bảo hiểm, thực phẩm chức năng chị mua từ những chuyến công tác ở Mỹ, Úc về mà không chịu dùng, chiều con quá đáng, mua toàn đồ chơi đắt tiền, con phá hỏng chỉ cười…

 

Nhiều lúc chị say sưa kể về chồng với những “thói hư, tật xấu” không thể tha thứ như làm việc quá khuya, không biết giữ gìn sức khỏe, lại còn quá thương người, có khi lụy đến thân lúc nào không biết… Cái thói đó vợ nói mãi mà không nghe!

 

Mọi người không nói nhưng ai cũng biết là chị khoe chồng, khoe mình. Chị muốn đưa ra một thông điệp là nếu không nhờ sự tháo vát đảm đang của chị, anh khó mà có một cương vị như bây giờ, càng khó để mà giữ cái cương vị ấy cho xứng đáng. Chị còn ngầm cho mọi người biết, anh ấy “ngờ nghệch, cả tin” lắm, nhiều việc “đối nhân xử thế” chị phải “cố vấn” cho anh nhưng cái thói không nghe vợ thì chỉ có chết.

 

Rồi có một anh trong cơ quan am hiểu sự đời và muốn chấm dứt cái tình trạng bị tra tấn bởi “cái thói không nghe vợ” của chị, bảo với chị rằng: “Dân gian có câu “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, cô rất xứng với thành ngữ đó, cô đã làm chồng cô sang lên rất nhiều trong con mắt của chúng tôi!”.

 

Chị không giống chồng ở cái chỗ là còn biết nghe, từ đó điệp khúc “cái thói không nghe vợ” không còn vang lên ở cơ quan nữa.

 

Theo Nhiu Nhíu

PLVN