Thứ hai, 30/11/2015 - 08:03

Thằng Chắc

Dân trí

Thằng nhóc con, bao phen nó khiến mẹ lo lắng. Mười tháng tuổi nó tự đứng lên sừng sững, nhưng cứ chỉ đứng im thế thôi, rồi cúi xuống bò. Hết tháng thứ mười ba nó mới đủng đỉnh cất những bước đầu tiên.

Mẹ than thở là chậm đi thì đói, vậy là mẹ gọi nó là thằng Chậm. Bố nó toàn động viên: “Ừ thì cũng chậm bình thường, chứ không phải chậm quá”.

 

Thằng Chắc - 1

Có ai ngờ chậm đi nó còn chậm cả nói nữa, các cụ kêu “chậm nói thì giàu”. Thôi thế là mẹ tự an ủi, cứ gọi nó là thằng Giàu cho phấn khởi. Mẹ nhìn chị bé nhà hàng xóm khi mười tháng đã bi bô đủ điều mà thấy lo cho thằng Giàu của mẹ.

Song mãi đến giờ, mẹ mới hay, ra phải gọi nó là thằng Lười mới đúng, lười đi, lười nói. Là nó lười biếng, chứ có phải nó chậm đâu.

Khi nó mười chín tháng, ai bảo gì nó cũng biết, “nhỏ nước muối vào mắt, mũi nhé”, thằng Lười lắc lấy lắc để, chỉ “uống mật ong nhé” nó lại gật như bổ củi.

Thấy nước rớt ra sàn một cái là nó lật đật chạy đi tìm cái giẻ, để lau chỗ ướt đấy. Bảo nó mang quần áo bẩn cho vào giỏ, nhờ nó, “Lấy mẹ xin cốc nước”, cất ba lô nào, tìm quần áo đi tắm…” chỉ cần nói một câu là nó hiểu, chẳng nói chẳng rằng, thằng Lười lẳng lặng thực hiện. Bảo nó xin lỗi đi, nó biết vòng tay vào, rồi cúi gập người xuống, ai mà giận cho nổi.

Bảo nó “ạ đi”, “xin nào”, “gọi bố đi”, nó lại dùng điệu cười nhoẻn duyên dáng để quyến rũ mẹ, mỗi khi mẹ định cáu về cái sự lười của nó. Dù sao mẹ cũng thích kiểu “lạnh lùng con thạch sùng” nói ít làm nhiều, rất đàn ông của thằng lười, nên mẹ tha.

Hai mươi tháng mà nó chỉ nói có “Măm măm”, hoặc cầm điện thoại lên là “A lô”, tiếng nào rõ tiếng đấy, là nó lười nói chứ gì đâu. Mẹ đang định luộc cho nó quả trứng ném vào gậm giường cho nó chui vào nhặt, làm mẹo của các cụ cho trẻ mau biết nói, nhưng mà thấy nó đáng yêu quá nên mẹ vẫn còn lưỡng lự, cứ để tự nhiên…

Thế rồi mẹ chẳng phải chờ lâu, ngày thằng Lười bước sang tháng thứ hai mươi tư, nó bắt đầu nói rành rẽ, “bố”, “mẹ”, “bà”, “ăn cơm”... sau đó thì ai nói từ gì nó nhắc lại y nguyên từ ấy. Hai tháng sau thì thằng bé nói đủ điều, hát đủ bài. Mẹ còn mừng vì nó không bị ngọng như mấy anh chị biết nói sớm, cứ quả hế (quả khế) bác Hành (Bác Thành), mấc rồi (mất rồi)...

Giờ mẹ toàn gọi nó là thằng Chắc, chậm mà chắc. Đi đâu mà phải vội vàng, trăng rằm khắc tròn thôi. Mỗi đứa trẻ có một chu kỳ, giai đoạn phát triển riêng biệt, sốt ruột làm gì cho mất thời gian, mua âu lo vào mình.

An Miên

 

Thằng Chắc - 2