Tha thứ cho em, dù là tình ảo!

Chỉ khi người tình ảo của chị hỏi vay tiền, chị mới tỉnh ngộ và mong chồng tha thứ.


Tha thứ cho em, dù là tình ảo!

Anh và chị cùng làm báo, sôi nổi ở đâu không biết nhưng cuộc hôn nhân của họ lại bằng phẳng đến tẻ nhạt. Rồi chị quen một người đàn ông trên “phây”. Lúc đầu là những trao đổi coment công khai, sau khi đã quý nhau và chia sẻ với nhau nhiều thứ rồi khi hai bên đều thấy có sự đồng cảm thì họ rút vào mạng Zalo bí mật hơn và cũng thân thiết, gần gụi hơn. Đối với chị, mạng ảo đem lại niềm vui thật cho cuộc hôn nhân buồn tẻ.
Phần anh, ngoài mặt ra vẻ không quan tâm đến chị làm gì với “phây” nhưng bí mật để ý theo dõi vợ. Theo dõi mảng công nghệ nên anh không khó để nhờ vả sự giúp đỡ của bạn bè xâm nhập vào tài khoản riêng tư của chị. Anh bóng gió nhắc đến những gì chị thổ lộ trên mạng với người khác, chị bỏ qua thản nhiên. Rồi anh nói sát sườn hơn, cảnh báo nguy cơ mà chị có thể sa đà.
Chị bực và yêu cầu anh chấm dứt việc theo dõi chị, đừng xem trộm “phây” của chị nữa. Anh có lý lẽ của riêng mình, đó không phải rình mò xem trộm mà “cần phải biết sau lưng mình người ta làm gì”, không phải là can thiệp thô bạo mà là “nhắc nhở kịp thời”, bảo đảm cho hạnh phúc gia đình... Chị cương quyết cho rằng làm thế là trái đạo lý và vi phạm pháp luật.
Bảo vệ quan điểm của mình, chị lập một tài khoản bí mật và tiếp tục giao lưu với người ảo. Bạn “phây” của chị trên mạng công khai tỏ ra là con người hiểu biết thời cuộc và đau lòng với thế sự, ông ta thường có những câu thơ, lời bình tỏ rõ sự bi phẫn của đấng nam nhi trước thế cuộc, từ những sự kiện biển Đông đến cây xanh bị chặt, từ thân phận chị ve chai đến phát ngôn kỳ quặc của quan chức... đó là những điều chị không thể tìm thấy ở chồng.
Khi họ rút vào không gian ảo riêng tư chỉ có hai người thì cảm xúc âm – dương mới bộc lộ hết và họ hút vào nhau, dính chặt trong sự ảo diệu, thăng hoa tâm hồn. Tiếp sau đó thì đến những chuyện gần gũi xác thịt hơn, ông ta chỉ cho chị xem nốt ruồi ở chỗ huyệt đào hoa và đoán là chị cũng có một nốt ruồi ở chỗ tương tự, kỳ lạ là gần đúng như thế. Rồi họ yêu nhau qua không gian ảo. Chị sinh nghiện, đêm nào cũng phải “gặp” người tình trong mộng (đúng nghĩa) một lần, nếu không sẽ trằn trọc suốt đêm.
Đến nước này thì anh không chịu nổi. Anh nói thẳng với chị rằng anh đã biết tất cả. Theo lời anh, cái người chị “quan hệ” đó chỉ là danh tính không thật, kiến thức ăn cắp, tâm trạng cóp nhặt, thân thế đểu, nỗi niềm thế sự vay mượn, chỉ có một cái thật là sự dâm đãng và chứa đầy âm mưu đen tối.
Chị xấu hổ nhưng tức tối vì cái cách anh miệt thị, móc máy chị. Chị tiếp tục cuộc tình ảo một cách bí mật hơn, xóa dấu vết và lập một tài khoản có bảo mật khác. Cái tình ảo này như một thứ ma túy, chị trót nghiện và chẳng thể nào cai.
Nhưng rồi kết cục đến, bất ngờ và nhanh hơn chị tưởng. Chị hiểu điều đó là thật khi “người trong mộng” ngỏ lời vay tiền chị và nếu chị không có thì sẽ tung các cuộc “làm tình”, những lời “khẩu dâm” của chị lên mạng. Cái người mà chị cho là bậc “quân tử, hiền nhân” ấy hóa ra chỉ một gã thanh niên mới lớn, vô công rồi nghề và chuyên lừa đảo các thiếu phụ cả tin như chị.
Bây giờ thì chị rất muốn nói với anh một câu nói kinh điển gây xúc động lòng người: “Hãy tha thứ cho em, dù là tình ảo!”.

Theo Nhiu Nhíu
Pháp luật Việt Nam