Tâm tư của các ông chồng

Giá như đàn ông có thể phân thân được như Tôn Ngộ Không thành một ông chồng đi làm việc kiếm tiền và một ông chồng luôn ở bên vợ, nói chuyện, đi siêu thị, đến shop thời trang... thì hay biết mấy!

Ở cơ quan, ở gia đình, khi hai bà phụ nữ ngồi với nhau thể nào cũng chê chồng vài câu. Quả thật đàn ông cũng có nhiều thiếu sót song chúng tôi cũng rất nhiều tâm tư.

 

Các bà chê chúng tôi về đến nhà là cầm ngay tờ báo hoặc dán mắt vào màn hình TV, không tâm sự chuyện trò gì. Hiện tượng đó hoàn toàn đúng. Nhưng đàn ông cứ bước chân ra khỏi cửa là bắt đầu cuộc cạnh tranh rất khốc liệt với đối tác, với đồng nghiệp. Chỗ đứng của chúng tôi có thể bị mất, việc làm của chúng tôi có thể không còn. Nếu không giỏi cạnh tranh thì người đàn ông không khẳng định được mình.

 

Vì thế khi về nhà, chúng tôi cần hoàn toàn yên tĩnh. Gia đình là cái tổ ấm áp, không cạnh tranh, là nơi chúng tôi được thư giãn. Chúng tôi xem TV hay đọc báo cũng là một cách thư giãn.

 

Trò chuyện là môi trường sống của phụ nữ. Chỉ phụ nữ mới có thể rì rầm với nhau nửa ngày liền mà không có việc gì quan trọng cả. Còn đàn ông, nếu không có việc gì cần thì không có gì để nói. Nếu một cặp vợ chồng mà ngày nào cũng ngồi đối diện nhau, nói chuyện với nhau hàng giờ liền thì đó là dấu hiệu sắp phải chia tay nhau rồi. Các bà muốn chúng tôi trò chuyện vì với các bà đó là một sự liên hệ, là cảm giác không bị bỏ rơi, không cô đơn. Nhưng đàn ông biết nói gì? Ba chữ anh yêu em mà các bà thích nghe nhất thì chúng tôi đã nói cả tỉ lần rồi, nói lại nữa sợ nhàm chán.

 

Vả lại, đàn ông có thể nói chuyện với phụ nữ bằng mắt, bằng tay và bằng nhiều thứ khác. Sao các bà không học lấy cách nghe những ngôn ngữ không lời của chúng tôi. Lời nói ra là bạc, lời chưa nói là vàng.

 

Các bà kêu rằng đàn ông hay tụ họp, hay bù khú. Nhưng chúng tôi nói rằng: "Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ". Nếu không có bạn bè thì liệu chúng tôi có làm ăn được không? Đàn ông xem mối quan hệ bạn bè là một thứ vốn vô hình còn đồng tiền trong túi là vốn hữu hình. Vốn hữu hình thì đếm được và có hạn, còn vốn vô hình thì không đếm được và vô hạn.

 

Người đàn ông thành công là người biết biến vốn vô hình thành vốn hữu hình. Vì thế chúng tôi coi việc tụ họp, bù khú như một hạng mục phải đầu tư, đó là đầu tư vào mối quan hệ. Chẳng phải đàn ông thích bia bọt, thích rượu chè vì chúng tôi có bao giờ uống bia, uống rượu một mình đâu. Người đàn ông nhục nhất là phải nghe câu: "Được vợ mất bạn". Nếu các bà biến chồng mình thành một người như thế tức là các bà đã làm hỏng một người đàn ông rồi.

 

Cũng cần nói thêm rằng, phụ nữ đối với đàn ông là chất xúc tác. Chất xúc tác không tham gia vào phản ứng hoá học nhưng nó đẩy nhanh quá trình phản ứng. Các bà là chất xúc tác của chúng tôi. Có các bà mà Xuân Diệu có những bài thơ ngọt lịm tình yêu, Shakespears có những vở bi kịch làm hàng triệu trái tim phải nức nở và các nhà bác học có phát minh, các cầu thủ có bàn thắng, các doanh nhân có cả đống tiền... Nếu trên đời này không có đàn bà thì đàn ông còn cạnh tranh, phấn đấu, lao tâm khổ tứ làm gì. Các bà đứng quên rằng mọi việc chúng tôi làm trên đời này đều có chất xúc tác phụ nữ.

 

Các bà chê chúng tôi không hiểu gì về phụ nữ cả. Vậy các bà có hiểu chúng tôi không? Các bà có hiểu rằng công việc chính là điều quan trọng nhất đối với đàn ông? Một người đàn ông công việc ngập đầu ấy là anh ta đã được xã hội thừa nhận. Nhàn rỗi, ấy là người đàn ông vứt đi và sớm muộn gì cũng sẽ hư hỏng. Trong khi chúng tôi công việc bận ngập đầu thì các bà đòi hỏi phải gọi điện thoại thường xuyên, phải đi siêu thị với các bà, phải đến shop thời trang cùng các rồi phải về nhà đúng giờ...

 

Đàn ông đến khổ sở vì những cái "phải" ấy. Giá như thế giới đàn ông ai cũng có thể phân thân được như Tôn Ngộ Không, một ông chồng đi làm việc kiếm tiền và một ông chồng luôn ở bên vợ, nhảy nhót, nói chuyện, đi siêu thị, đến shop thời trang... thì hay biết mấy.

 

Chúng tôi hay tụ họp, nhưng khi ngồi với nhau, đàn ông không chê vợ còn các bà thì tại sao khi ngồi với nhau lại hay chê chồng?

 

Theo Đàn Ông