Tâm sự người vợ trẻ lấy chồng 2 năm bỗng nảy sinh tình cảm đồng giới
(Dân trí) - Em chưa từng nghĩ mình là người đồng tính, nhưng những suy nghĩ, cảm xúc của em bây giờ khiến em rất hoang mang.
21 tuổi em lấy chồng, anh là con một người họ hàng nhà bạn của dì em.
Em học hành cũng làng nhàng nên không vào đại học, cố xong cái bằng trung cấp em đi làm thuê cho dì. Dì có cửa hàng thời trang mỹ phẩm làm ăn đông khách nên em đến phụ giúp dì mở rộng thị trường online. Công việc chính của em là ngồi bán ở cửa hàng, chăm sóc trang của cửa hàng trên facebook rồi có đơn khách đặt thì sắp xếp giao hàng, thu tiền về tài khoản cho dì. Em làm việc chăm chỉ lại thật thà, chốt đơn giỏi nên dì rất quý mến, quyết tìm một tấm chồng thật xứng cho em.
Chồng em là con nhà khá giả nên đám cưới em tổ chức vào loại rình rang. Lễ hỏi 9 tráp cao ngất lại thêm tiền dẫn cưới vô cùng hậu hĩnh. Đôi bên nội ngoại đều vui mừng chỉ chờ mong ngày chúng em sinh con để các cụ được tay bồng tay bế.
Nhưng chúng em lấy nhau hơn một năm trời vẫn chưa được mụn con nào. Vấn đề không nằm ở phía em, mà là chồng em. Anh ấy trông bề ngoài khỏe mạnh bình thường vậy mà lại sinh lý yếu. Vợ chồng mới cưới, cơ thể còn lạ lẫm mà anh ấy phải khó khăn lắm mới kéo được hứng lên. Chuyện tế nhị em không biết nói cùng ai nhưng nhiều đêm vợ chồng nhấm nháy hẹn nhau từ tối, em háo hức vô cùng mà tới khi vào cuộc, tổng thời gian vào trận của anh chỉ được tính bằng giây, chưa nên cơm cháo gì súng đã không còn đạn.
Ban đầu em còn cố gắng động viên, sau chán nản, nhiều lúc anh còn đang cố loay hoay em đã phải đẩy anh ra, vì em buồn ngủ.
Thực tình từ khi cưới, em chưa khi nào biết đến hạnh phúc làm vợ. Trên giường đã vậy, bên ngoài phòng ngủ chồng em lại là người lạnh lùng. Anh ít khi nói cười, không cởi mở với ai kể cả vợ. Từ lúc biết nhau đến khi kết hôn chúng em chỉ tìm hiểu có 2 tháng, không hiểu hết về nhau. Em làm vợ anh rồi nhưng đối với chồng mà nói, em còn không thân thiết bằng với bố mẹ chồng.
Chán nản chuyện hôn nhân, con cái, cần có người tâm sự nên em hay nói chuyện với chị Nguyệt, chị ấy là khách hàng ngay ghé mua quần áo chỗ dì em. Từ khi em còn chưa kết hôn chị Nguyệt đã rất quý em rồi. Hai chị em thân thiết như hai người bạn, có bữa chị ấy sang mua đồ mà còn bảo em thích váy nào chọn đi, chị ấy tặng luôn cho em cái đắt nhất. Đợt em kêu ca chuyện chán chồng, chị còn đến rủ em đi ăn lúc hết giờ làm. Em ốm nằm nhà, chồng không chăm nhưng chị ấy thì xông thẳng đến nhà chồng em, vào phòng em chăm sóc, mua cháo mua thuốc rồi dặn dò em uống thuốc đúng giờ.
Chẳng biết từ lúc nào, em cũng quan tâm chị ấy, rất mong chờ được nói chuyện với chị ấy, gặp chị ấy. Hai chị em có thể chat chít với nhau cả ngày. Em gọi lúc nào là chị xuất hiện lúc đó. Sáng nào chị cũng là người đầu tiên gửi mặt cười cho em. Cứ nói chuyện với chị ấy là em cảm thấy ấm áp và vui lắm. Rồi em giật mình nhận ra mình bắt đầu để ý chị quá nhiều, nhất là hôm chị đến thử đồ mà em không thể dằn lòng nhìn cơ thể chị ấy, bằng một cảm giác rất khác.
Chị ấy có khuôn mặt xinh thật, bờ vai nhỏ, cổ gáy cao lơ thơ những sợi tóc măng, khuôn ngực căng tròn… Từ hôm em phát hiện mình như vậy thì cảm thấy rất ngại gặp chị, tránh cả chat luôn. Em sẽ trả lời "em bận, cửa hàng đang đông khách quá" nếu chị gọi.
Cho đến hôm vừa rồi, không chịu được thái độ của em, chị chat sang nói chị cảm nhận được rõ ánh mắt em nhìn chị và còn bảo chị cũng có cảm xúc tương tự như thế với em, thì em hoang mang cực độ.
Em rốt cuộc là ai? Em có phải người đồng tính? Tại sao lại rung động trước một người phụ nữ như thế này? Bao nhiêu năm nay em có làm sao đâu, hay là bây giờ mới phát "bệnh"? Em phải làm thế nào bây giờ?