Tâm sự "bà cô"
Tháng sau, em trai mình lấy vợ.
Những mối tình, vô vị có, không hợp có, thực dụng có, Sở Khanh có, mình đã từng trải qua. Mình bị sao ấy nhỉ? Nỗi buồn chán thất vọng dường như làm cho mình ngày càng thận trọng hơn khi tìm hiểu một ai đó.
Mình khó tính quá ư? Hay mình kén cá chọn canh, để cuối cùng “lắm mối tối nằm không”? Hay nói theo kiểu thầy bà, cái duyên số của mình mãi nó chưa chịu tới? Để bây giờ, mỗi dịp nhận thiệp hồng, lại thấy mình “hơi bị” hoang mang. Quả là mình cũng đã bắt đầu chạnh lòng mỗi khi đi ngang qua tiệm áo cưới, khi có dịp này nọ ngắm nghía cô dâu nào đó.
Mình vốn không tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Bạn mình tuyên bố, nếu có ý định kết hôn thì hãy nhắm mắt đưa chân từ hồi còn phơi phới, để ít ra cũng có… một bộ ảnh cưới đẹp! Chứ lần lữa, cân nhắc mãi, thêm trải nghiệm chuyện đời rồi, nhìn đâu cũng sẽ thấy sợ, đố dám lấy chồng.
Trong vô số nỗi lo toan của một phụ nữ độc thân sắp bước qua tuổi băm, lo ế có lẽ là thường trực và khó nói nhất. Tự thú rằng mình cũng bất an, cũng sốt ruột chờ có người rước ư? Liệu được bao nhiêu lời cảm thông, hay đổi lại sẽ là những xầm xì phía sau rằng mình sốt ruột lắm rồi. Giữ vững lập trường rằng mình… ế sang, chứ không phải như mấy đứa ế quắt ế queo không người theo đuổi ư? Chuyện ấy cũng thật là nực cười…
Tuổi xuân vùn vụt. Chưa bao giờ câu nói đó đúng đến vậy, khi mình đã biết ngại ngần nếu có ai hỏi tuổi. Người ấy đang ở đâu, sao mình đợi chờ, tìm kiếm hoài mà không gặp?
Theo PNO