Sự nghiệp quan trọng nhất của đàn bà chính là đàn ông?

(Dân trí) - Trong bữa cơm tối, mẹ chồng tôi nói: “Cô P. nghe nói vừa ly hôn rồi. Hàng xóm cứ xì xào ông chồng có mắt như mù, được người vợ vừa xinh vừa giỏi như thế, tìm được ai hơn mà cặp bồ. Thật ra thì, hôn nhân như một tấm chăn, ấm lạnh thế nào chỉ có người trong chăn mới hiểu”.

Sự nghiệp quan trọng nhất của đàn bà chính là đàn ông? - 1

Tôi không quen chị P. dù đã về đây làm dâu gần 8 năm và là hàng xóm sát ngõ nhà chị. Bởi đơn giản, chị như thuộc một tầng lớp khác, không có thời gian cho những câu chuyện hỏi han trò chuyện vu vơ như chị em phụ nữ rảnh rỗi vẫn hay làm.

Chị xinh đẹp và giỏi giang, chưa đầy bốn mươi đã là tiến sĩ kinh tế. Nghe đâu, chị xuất thân từ nhà nghèo, tuổi thơ vô cùng khổ cực. Có lẽ đó là lý do khiến chị cố gắng gấp mấy lần người khác để có thể ngẩng mặt với đời.

Chị lấy chồng, sinh con nhưng không muốn mình chỉ đơn thuần là mẹ hiền vợ đảm. Ngày xưa, khi chị chỉ là một giảng viên bình thường, hàng xóm còn thấy chị đưa đón con đi học, còn thấy vợ chồng chị chở nhau đi ăn sáng cuối tuần. Dần dần, những hình ảnh đó như là một hình ảnh đẹp của quá khứ.

Đôi bận, vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, bố chồng tôi hay rủ chồng chị sang chơi cờ. Anh nói, có những ước mong, với những người khác là bình thường mà sao với anh nó xa vời quá. Ấy là mong ước mỗi chiều đi làm về thấy vợ đứng trong bếp. Ấy là mơ ước cùng vợ đi xem phim cuối tuần. Là mơ ước một ngày nghỉ được ôm vợ nằm lười trên giường không tất bật.

Chị ấy không muốn sống chậm, lúc nào cũng như đuổi theo thời gian, sợ những cơ hội trước mắt không kịp với theo sẽ trôi tuột mất. Chị có ý chí, lý tưởng và nhiều tham vọng. Chỉ là anh cần một người vợ như hầu hết những người vợ bình thường khác, ngoài giờ đi làm sẽ dành tâm sức cho chồng con, cho gia đình chứ không phải là những công trình nghiên cứu cấp nọ cấp kia, những hợp đồng bạc tỷ…

Mẹ chồng tôi nói, bà không bất ngờ khi biết chồng chị ngoại tình, càng không bất ngờ khi biết họ ly hôn, dù rằng chị hình như có níu kéo: “Một người đàn bà, dù có làm gì thì làm, cũng hãy nên coi gia đình là sự nghiệp lớn nhất của đời mình. Người phụ nữ hạnh phúc là người chọn được một người đàn ông tốt, biết chăm sóc và chiều chuộng mình. Bởi dù có tất cả mọi thứ trong tay mà không có được sự yêu thương của chồng mình, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả”.

Tôi không biết mẹ chồng tôi nói đúng hay sai, bởi quan điểm mỗi người mỗi khác. Chỉ nhớ, tôi từng xem vài bộ phim cổ trang của nước ngoài kể về các triều đại phong kiến. Trong cung, các phi tần của hoàng đế luôn tranh giành đấu đá lẫn nhau chỉ cốt được lòng hoàng thượng. Nữ nhân nào được nhà vua sủng ái thì coi như nắm cả thiên hạ trong tay, muốn trời có trời, muốn đất có đất. Nữ nhân nào không được hoàng thượng để mắt tới thì đến cả những kẻ nô tì cũng có thể buông lời mỉa mai. Có kẻ vì quá cô đơn mà tìm đến cái chết, có kẻ vì bị nhà vua lạnh nhạt mà buồn phiền đến phát điên. Dù là hoàng hậu, nắm quyền lực lớn nhất của chốn hậu cung cũng phải cảm thấy ghen tỵ với một mỹ nhân chưa danh phận nhưng được hoàng đế ân sủng. Với họ, phu quân chính là thiên hạ của đàn bà.

Sẽ có người nói, bây giờ là thời đại nào rồi mà phụ nữ còn để hạnh phúc đời mình cho đàn ông định đoạt. Thật ra thì có rất nhiều người phụ nữ hạnh phúc mà không cần tới đàn ông. Với họ được tự chủ về kinh tế, được tự do về thể xác, được sống như cách mình muốn, làm một bông hoa không có chủ tự do khoe sắc giữa đất trời là điều tuyệt vời nhất. Làm những điều mình thích, sống cuộc sống mình muốn, chính là hạnh phúc.

Nhưng thời nào cũng thế thôi, phụ nữ hạnh phúc nhất là được yêu và cùng người mình yêu đi qua những tháng ngày yên bình nhẹ nhõm. Đến đàn ông mạnh mẽ là thế, tưởng đời chẳng có gì đáng sợ là thế mà đôi khi còn vì một nữ nhân mà suy sụp. Huống chi phụ nữ, bề ngoài càng tỏ ra cứng rắn, càng chỉ là vỏ bọc cho một tâm tư yếu mềm. Bề ngoài càng tỏ ra mình không cần đàn ông, thực chất là vì không thể tìm được một người đủ vững chãi yêu thương cho mình dựa vào tin tưởng.

Một người bạn của tôi, cô ấy từng đã có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi những tham vọng về lợi danh cứ cuốn trôi khiến cô ấy lơ là vun vén gia đình. Để rồi một ngày nhìn lại, chỉ ước giá như mình có thể đổi được tiền bạc chức quyền để có lại được những ngày êm ấm. Cuộc đời, cái gì cũng có cái giá của nó, chỉ là mình có muốn thật tâm đánh đổi hay không.

Phụ nữ giỏi thật tốt, thành đạt cũng thật tốt, nhưng thật tuyệt vời hơn nếu có thể vừa thành đạt vừa có thể giữ cho mình những ấm êm. Nếu không thể có cả hai, chi bằng cứ cân nhắc thứ mình mong muốn nhất trong cuộc đời là tình yêu hay sự nghiệp? Là tôi nghĩ vậy khi mỗi chiều muộn nhìn chị P. một mình trở về trên chiếc xe sang trọng mở cánh cổng sắt lạnh tanh. Chẳng cần biết chị uy quyền chức vị ra sao, chẳng cần biết chị đi ra người người xuýt xoa ngưỡng vọng thế nào. Nhưng khi về nhà, chỉ mình đối diện với mình, ai biết chắc rằng nước mắt không rơi, hay đêm sẽ dài hơn khi một mình cô quạnh?

Hay thực ra đó chỉ là suy nghĩ của một kẻ an phận bình thường như tôi. Kẻ luôn coi được làm công việc mình yêu thích với mức thu nhập bình thường là niềm vui. Kẻ chỉ thấy chồng đến bữa ăn ngon, con đến bữa an giấc, tối tối cả nhà quây quần cùng xem phim, cùng trò chuyện là niềm hạnh phúc của đời mình.

Lê Giang