Sống chung… với Tào Tháo

Chẳng phải tự nhiên mà tôi đặt cho vợ mình cái biệt danh “Tào Tháo”. Có lần ở dưới quê lên chơi, nghe được biệt danh ấy, ba vợ tôi có ý trách. Nhưng khi tìm hiểu kỹ đầu đuôi, ông kết luận một câu: “Mày đặt vậy là đúng rồi!”.

Này nhé, nàng Tào Tháo vợ tôi có “tinh thần khoa học hình sự” rất cao. Đối với bất kỳ sự việc nào có liên quan đến tôi, nàng luôn đặt nó trong vòng nghi vấn, từ đó tiến hành điều tra nghiên cứu một cách nghiêm túc, tỉ mỉ.
 
Sống chung… với Tào Tháo


 

Điện thoại và laptop của tôi luôn là đối tượng điều tra ưa thích hàng đầu của nàng. Canh tôi vừa sơ sẩy hai món đó ra là nàng “lụm” liền, rồi hý hoáy lục lọi, sục sạo. Năm ngoái, đang yên đang lành thì tôi đột nhiên bị cô đồng nghiệp cùng phòng mắng té tát. Hỏi rõ nguyên nhân mới biết là tự nhiên cô đồng nghiệp ấy nhận được một email đến từ hộp mail của tôi với những lời tán tỉnh sống sượng. Chưa kịp giải thích rõ nguyên nhân với đồng nghiệp thì tôi bị sếp gọi lên phòng, mắng cho một trận vì tội lấy địa chỉ mail công ty cấp để… tán gái. Tôi mắc nỗi oan tày trời mà chẳng cách nào giải thích. Trong mắt đồng nghiệp, hình ảnh thằng tôi lịch lãm trở thành một gã râu xồm, chuyên ăn món đặc sản “dê xối xả”. Mà nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều do bà Tào Tháo nhà tôi chôm mật khẩu email của tôi, gửi mail cho cô đồng nghiệp để “thử coi hai người có gì không?”.

 

Đỉnh cao trong sự nghiệp điều tra của nàng là vào dịp hè năm nay, khi công ty tôi tổ chức đi du lịch. Khác với mọi năm, năm nay vì tổ chức chương trình teambuilding nên công ty tôi không cho phép thân nhân đi cùng. Nhưng nàng không tin, cho rằng tôi bịa chuyện để đi một mình. Thế là nàng lẳng lặng thuê xe bám theo, đến khách sạn nơi tôi ở, thuê một phòng đối diện để theo dõi. Đến khuya, chẳng hiểu ba chớp ba nháng thế nào, thấy một cô gái gõ cửa vào phòng tôi, nàng chờ thêm vài phút thì tông cửa xông vào. Kết quả là nàng bắt gặp cả đám đồng nghiệp của tôi, vừa nam vừa nữ đang chơi cờ. Chẳng cần phải nói cũng hiểu tôi nhục đến cỡ nào…

 

Vợ tôi đa nghi cũng chỉ vì ghen tuông. Nhưng có một điều cốt lõi nàng không chịu hiểu, là sau bao nhiêu năm chung sống với nàng, tôi đã quá sợ phụ nữ, chẳng còn ham muốn gì mà rước thêm một người nữa. Tôi chỉ ao ước sao có một phép lạ nào đó để vợ tôi bỏ cái tính đa nghi cho tôi đỡ khổ…

 

Theo Trần Quốc

PNO