Si mê

(Dân trí) - Nhan sắc của Chi cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung, sao mà Trọng cứ chết mê chết mệt. Có lẽ qua con mắt của kẻ si tình, mọi thứ đều trở nên long lanh.

 

Si mê - 1

 

Ai cũng ngỡ Trọng và Chi sẽ thành một đôi, vì hai đứa làm cùng công ty, gì chứ nhất cự ly nhì cường độ. Nhất là mỗi khi nhìn người thương ánh mắt Trọng luôn đắm đuối, âu yếm hết mực. Xung quanh đều cảm động thay, cứ vun vào, động viên Trọng và khuyên nhủ Chi.

Trọng thường cố kiếm cớ đi qua phòng, chỉ để ghé xem Chi có ở đó, khỏe mạnh hay không. Hôm có người chỉ cho Chi thấy Trọng, con bé nhìn ra rúc rích cười, là Trọng lại đỏ mặt, bối rối bước vội, lòng thì vui sướng như tết.

Mọi người bảo Chi: “Chẳng yêu đi còn chờ ai nữa”. Nhưng con bé vẫn toàn cười hinh hích. Trong khi Trọng đâu rành tâm lý để mà hiểu kiểu ấy là đèn xanh hay đèn đỏ, đèn vàng…

Hầu hết những người quen đều biết tình ý của Trọng dành cho Chi, song con bé cứ lửng lơ, mãi có người thân khuyên sát sàn sạt nó mới nói, nó chỉ quý Trọng thôi, còn đó không phải là mẫu người nó ưng. Chi muốn người phải cao hơn mình, nó không thích lấy chồng cùng công ty…”

Chả biết ai xúi bẩy mà dạo đó Trọng cố gắng quyết liệt tấn công như vũ bão, không hiền lành, e dè như trước nữa. Nó vào trang cá nhân của Chi, nói chuyện với cả bạn bè của con bé, làm như thân lắm. Rồi Trọng đến tận nhà đưa đón Chi đi làm, rủ con bé đi ăn. Tối về nó gọi điện buôn suốt, nhưng hình như phản tác dụng. Chi thấy khó chịu và phiền nhiễu quá nên nó chặn không cho Trọng vào trang của mình, khiến thằng nhóc lóc cóc tạo địa chỉ khác, chỉ để vào đọc những dòng tâm trạng hời hợt, chẳng đâu vào đâu của Chi.

Trọng cũng cố muốn hiểu xem sao Chi lại chặn cả số điện thoại của nó, mãi sau do ảnh hưởng đến công việc, thi thoảng cần liên lạc, và bị mọi người nói nhiều quá Chi mới thôi không chặn nữa. Rốt cuộc Chi quyết định lấy chồng.

Con bé cười khúc khích mời Trọng dự đám cưới như mời bao đồng nghiệp khác. Nó không cần bận tâm đến việc trái tim thằng bé đang nát tan thành trăm ngàn mảnh. Chẳng hiểu bằng cách nào mà Trọng cũng lết được đến đám cưới, uống cho say chả biết gì nữa, toàn thân mềm nhũn, người nhà phải qua đón về…

Tháng trước Chi đi làm, suốt buổi cứ đeo khẩu trang, thấy bảo nó bị cúm, phải làm thế để khỏi lây sang người khác. Tháng này lại thấy Chi đeo khẩu trang, nghe nói con bé đi xăm môi cho đẹp, hiện đang sưng nên phải đeo vào cho đỡ bị trêu. Ai cũng tin, Trọng thì nghi ngờ, môi đẹp thế rồi sao phải nhân tạo làm gì. Rồi Trọng lén lút ngó kỹ càng hơn cái gương mặt mà nó đã ngắm nghía cả tỉ lần ấy, nhác qua đã thấy sự khác biệt, hình như bị sưng to ở phần gò má.

Hôm Trọng nhìn lại thì môi nom cũng chả đẹp hơn, còn có phần thô nhám, nhợt nhạt. Đã thế có đợt Chi còn nghỉ cả tuần, đi làm thì tinh thần thất thường, đôi lúc mắt lại đỏ hoe, ngấn nước. Trọng tin là có sự chẳng lành.

Mà nó cũng rỗi hơi, nhờ người rồi dò la xem cuộc sống của con bé thế nào. Trọng sửng sốt khi biết Chi bị thằng chồng rất ra dáng đàn ông nện đánh như cơm bữa, lần trước còn dồn rượt Chi ngã đến nỗi sảy cả thai…

Nghĩ thế nào mà tối hôm ấy Trọng bình thản đến tận nhà gặp gỡ vợ chồng Chi. “Tôi có đủ bằng chứng tố cáo anh bạo hành vợ, với danh nghĩa là đồng nghiệp của cô ấy, tôi yêu cầu anh chấm dứt việc dùng bạo lực với vợ. Còn nếu không, pháp luật không xử, tôi sẽ tự tay xử anh”. Nói rồi Trọng lạnh lùng bước đi, mạnh mẽ và dứt khoát.

Chồng Chi nổi khùng, song chỉ dám đứng chửi: “Thằng rồ, đồ thần kinh!”. Nhìn theo bóng Trọng, Chi òa lên khóc, mà không ai rõ vì sao.

TSL

 

Si mê - 2