1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Sau khi “gạo nấu thành cơm”, chồng bất ngờ muốn tôi làm một việc

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối khi chồng bỗng chốc thay đổi thái độ ngay sau đêm tân hôn.

Tôi từng nghĩ cuộc sống sau khi kết hôn sẽ là khởi đầu của một chương mới ngọt ngào, nơi hai người cùng vun đắp tương lai từ những điều nhỏ bé nhất. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Tôi là cô gái sinh ra ở tỉnh lẻ. Bố mẹ làm nông, nuôi tôi học đại học ở thành phố bằng những gì họ có.

Sau khi tốt nghiệp, tôi chật vật tìm việc, từng làm không lương, từng bị bóc lột đến kiệt sức, từng bị sếp mắng giữa văn phòng chỉ vì nộp báo cáo sai chính tả một từ...

Vậy mà tôi vẫn gồng mình bước tiếp vì tôi tin rằng, chỉ có tự lập mới cho mình một đời không phải cúi đầu.

Sau khi “gạo nấu thành cơm”, chồng bất ngờ muốn tôi làm một việc - 1

Chồng tôi lật lọng sau khi chúng tôi làm đám cưới (Ảnh minh họa: TD).

Tôi gặp anh trong một chuyến du lịch cùng hội bạn. Anh cao lớn, nói chuyện điềm đạm, bảo tôi là kiểu phụ nữ mà anh luôn mơ ước.

Những ngày đầu yêu nhau, tôi đã nói rõ: “Em không muốn sống chung với bố mẹ chồng, không về quê làm dâu, không rời thành phố. Nếu anh không đồng ý thì mình nên chia tay”.

Anh cười, nắm tay tôi, nói rằng: “Chỉ cần là em, ở đâu cũng được”.

Tôi tin anh tuyệt đối. Nhưng sau đêm tân hôn, mọi chuyện đã rồi, anh thì thầm: “Hay em nghỉ việc, về quê sống với bố mẹ anh nhé?”.

Tôi sững sờ, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng không, chồng tôi thực sự muốn tôi bỏ hết công việc, sự nghiệp, bạn bè, thành phố thân quen. Chồng muốn tôi về vùng quê nơi tôi chẳng quen ai, chẳng có định hướng gì, chẳng hứa hẹn gì ngoài lời hứa rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn”.

Tôi không phải kiểu phụ nữ sẵn sàng nhắm mắt đưa chân. Tôi bật dậy, nói rõ với chồng: “Em đã mất 4 năm học đại học, thêm vài năm lăn lộn mới có được công việc như hiện tại. Em không thể vì một lời khuyên của anh mà đánh mất những điều mình đã cố gắng”.

Chồng tôi không nổi giận, anh ôn tồn phân tích. Anh cho rằng, công việc của anh theo công trình, sắp tới sẽ đi xa, không thể ở gần vợ. Anh lo tôi sống một mình ở thành phố, xa chồng dễ nảy sinh nhiều vấn đề.

Nếu tôi về quê, có nhà bố mẹ anh xây sẵn, đỡ tiền thuê nhà. Hơn nữa, sống ở quê chi tiêu ít hơn, lương tôi đủ lo cho sinh hoạt, lương anh có thể để dành tiết kiệm.

Chồng tôi cũng nhấn mạnh, khi sinh con sẽ có ông bà nội phụ chăm, tôi không phải nghỉ việc quá lâu, không bị áp lực chuyện tìm người trông con...

Anh còn bảo: “Về quê, em có thể làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà, lương thấp một chút nhưng ổn định. Sau này, em có thể lên làm tổ trưởng, tổ phó…”.

Nghe anh nói, tôi nghẹn lại. Bao nhiêu năm tôi đèn sách để đổi lấy một công việc chân tay? Bao nhiêu ước mơ của tôi chỉ để bị gói gọn trong hai chữ “ổn định”?

Trong một lần đi ăn tân gia người quen, khi đang vui vẻ trò chuyện, chồng tôi bỗng thì thầm: “Nhà này đẹp thật. Mình ở trọ mãi cũng khổ. Hay mình về quê tiết kiệm rồi cố gắng xây một căn như thế này cho thoải mái?”.

Vài hôm sau, bố mẹ chồng gọi điện bảo nếu vợ chồng tôi chịu về quê, ông bà sẽ hỗ trợ 800 triệu đồng để xây nhà.

Một lời đề nghị quá hấp dẫn nếu ai đó không quan tâm đến tự do và giá trị bản thân. Nhưng với tôi, đó lại như chiếc bẫy ngọt ngào buộc tôi từ bỏ tất cả để trở thành “người vợ lý tưởng” trong mắt gia đình chồng.

Chưa dừng ở đó, khi tôi mang thai tháng thứ 6, vì quá mệt nên nhờ mẹ chồng từ quê lên giúp một thời gian. Bà vui vẻ đồng ý nhưng cũng ra điều kiện, nếu tôi sinh con xong mà vẫn khăng khăng ở lại thành phố thì bà sẽ về quê, không trông cháu nữa.

Bà bảo: “Nhà cửa có sẵn, đất đai rộng rãi, ông bà sẵn sàng lo mọi thứ. Cứ ôm đứa nhỏ sống chật chội ở thành phố làm gì?”.

Mọi thứ như những đợt sóng liên tiếp. Tôi chưa kịp hồi sức sau cơn sóng đầu, cơn sóng tiếp theo lại ập đến. Chồng, bố mẹ chồng, tất cả đều đang tìm cách kéo tôi ra khỏi nơi tôi đã chọn, buộc tôi bước lùi vào một cuộc sống mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi quyết bám trụ tại Hà Nội để phát triển sự nghiệp và cho con sinh sống tại đây để có lựa chọn tốt nhất. Nếu mọi người hỗ trợ tiền bạc, tôi cũng để dành cho việc mua chung cư.

Tôi nhất quyết không về quê sống. Ở quê, tôi sẽ phải bắt đầu lại sự nghiệp. Tôi sẽ làm gì để có thể kiếm được lương 20 triệu đồng như ở Hà Nội?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.